Hiểu Lầm [ Nãi Đường ]

376 29 8
                                    

"Ý cậu là sao đây?"

"Cậu ra ngoài, cậu để tôi yên đi có được không ?" Đường Lỵ Giai ôm đầu, miệng nhỏ không ngừng đuổi người kia ra ngoài. Đôi mắt sưng húp, nước mắt cũng ướt đẫm trên khuôn mặt yêu kiều ngày nào

"Liga...đừng như thế" 

" Chuyện đó bình thường mà"

Hồng Tĩnh Văn chầm chậm lại gần, cô khụy chân xuống hàm ý muốn kéo người kia vào lòng. Nhưng sao hôm nay Đường Lỵ Giai khỏe gấp mấy lần bình thường. Nàng hất tay cô ra, miệng không ngừng mắng

" Cậu đưa người khác về phòng chung của hai đứa, cậu để người ta ngồi lên đùi cậu như thế mà còn nói là bình thường sao?"

"Không phải như vậy.."

"Rốt cuộc cậu xem cái mối quan hệ này của chúng ta là gì hả?" Đường Lỵ Giai khóc nhiều đến mức muốn ngất đi

"Cậu hiểu lầm rồi..L-liga"

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu, cậu đi ra ngoài"

"Tớ không đi, cậu thật sự hiểu lầm rồi"

Hồng Tĩnh Văn vẫn cố gắng thuyết phục nàng, nhưng có vẻ Đường Lỵ Giai đang giận lắm. Có dỗ thế nào cũng không ăn thua. Cuối cùng cô đánh liều mà ôm nàng thật chặt. 

Đường Lỵ Giai tức giận cắn thật mạnh vào tay cô, làm người kia đau đớn mà buông ra. Vết cắn sâu và mạnh biết bao nhiêu. Để lại vết cắn rõ rệt rướm máu trên tay Hồng Tĩnh Văn

Đường Lỵ Giai đứng dậy vung tay tát thật mạnh vào bên má của cô.

"Chúng ta...chia tay đi!" 

Nói rồi nàng bỏ ra ngoài, bỏ lại một mình Hồng Tĩnh Văn thất thần đứng một mình trong căn phòng đã không còn hơi ấm ngày nào. Suy sụp, cô ngồi bệt xuống nền nhà, lưng dựa vào tường mà khóc lớn.

Bên ngoài Đường Lỵ Giai cũng không khá hơn là bao, nàng mang khuôn mặt đầy nước mắt đó sang phòng của Trương Nhuận

"Ai nhấn chuông đó? Ủa Liga?"

"Chị sao vậy? Vào đây"

Trương Nhuận hốt hoảng đưa nàng vào phòng mình. Cố gắng trấn tĩnh nàng lại

"Không khóc nữa, kể em nghe, có chuyện gì?"

"Nãi Cái..cậu ấy hic"

Đường Lỵ Giai kể toàn bộ sự việt nàng thấy được. Từ việc Hồng Tĩnh Văn và người yêu cũ của cô cùng nhau vào phòng. Người con gái kia còn không biết nhục mà ngồi lên đùi Hồng Tĩnh Văn. Chứng kiến được việc này, nàng đau lòng quá mà chạy vội đi, không muốn nhìn thấy cảnh này thêm 1 giây 1 phút nào nữa

"Chị chắc chứ?"

"Em không tin Nãi Cái sẽ làm vậy đâu"

"Chị ấy thật sự yêu chị lắm"

Trong mắt Trương Nhuận, Hồng Tĩnh Văn là người tốt, cô cực kỳ yêu Đường Lỵ Giai. Cố gắng âm thầm bảo vệ nàng hết mức có thể. Bằng tất cả sự trân thành, cô gần như đã trao tất cả cho nafg rồi. Hồng Tĩnh Văn cũng là người mà khuyên nhủ Trương Nhuận, là người có sức súc tác mạnh nhất để em có thể quay lại được với Lô Tĩnh, người yêu em

"Em cũng không tin chị sao?" 

"Em tin em tin nhưng em cũng tin cả chị ấy nữa"

Đang nói chuyện thì Lỗ Tĩnh mở cửa bước vào

"Trương Nhuận...à chào Liga nữa"

Định bụng nói cho Trương Nhuận cái này nhưng khi thấy Đường Lỵ Giai cũng ở đó thì Lô Tĩnh đành kéo em sang một góc

"Nhuận nhuận"

"Dạ?"

"Lại đây"

"Hảo aa"

"Liga chị đợi em chút nhé? Thương thương"

"Ừm..hic"

Sau khi cả hai đã ở riêng một chỗ. Lô Tĩnh mới nói

"Liga, em ấy khóc là vì chuyện với Nãi Cái đúng chứ?"

"Sao chị biết?"

"Hồng Tĩnh Văn vừa chạy sang khóc với chị, trông thương lắm"

"Trong chuyện này nhìn rõ là Nãi Cái sai nhưng em vẫn tin rằng chị ấy không làm vậy?"

"Chắc là hiểu nhầm thôi"

"Là hiểu nhầm đó, em ấy kể.."

"Em ấy tình cờ gặp cô gái kia ở dưới kí túc xá, vì còn quên trả vài món đồ nên em ấy mời cô ta lên phòng lấy. Để khách 1 mình đướng dưới trời lạnh thì không lịch sự lắm"

"Nhưng ả ta ngồi lên đùi chị ấy?"

"Đúng, cô ta ngồi lên đùi em ấy thật. Nhưng chưa được 2 giây thì đã bị Hồng Tĩnh Văn hất ra"

"Chị đã xem camera rồi, đúng thật là như vậy"

Mọi chuyện xảy ra như vậy, thật sự Hồng Tĩnh Văn đã triệt để đem cô ta ra khỏi tâm trí. Trong tim cô chỉ còn mỗi nàng mà thôi

Nhưng vì quá nóng giận, Đường Lỵ Giai không thấy cảnh cô lạnh lùng đẩy, mắng người kia như thế nào đâu

"Em nói cho Liga đi"

"Cứ để như này, không cứu vãn được mất"

"Em biết rồi Náo Náo"

"Ừm"

Sau 1 lúc nói chuyện cùng Trương Nhuận thì Đường Lỵ Giai cũng về phòng. Nàng đã nhận ra rằng mình đã hiểu lầm cô ra sao. Đã làm cô tổn thương đến nhường nào. Lại còn muốn chia tay cô nữa. 

Nàng chạy về phòng, mở cửa. Bên trong vẫn là Hồng Tĩnh Văn đang ngồi trên giường. Đôi mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều. Vẫn như vậy, dù có giận đến đâu thì cô vẫn luôn chờ nàng

"Nãi C-cái" Giojng nói nàng trở nên khàn đặc, trực tiếp chạy lại ô chầm lấy cô mà khóc nức nở

"Tớ xin lỗi"

"Là tớ hiểu lầm cậu hic.."

"Chúng ta quay lại đi"

"Tớ xin lỗi, tớ hic không muốn chia tay"

"Nãi Cái.."

Hỗng Tĩnh Văn cũng không lạnh lùng nỗi nữa. Cô giang tay ôm chặt người kia vào lòng mình

"Chúng ta đã chia tay đâu"

"Nhưng khi này tớ đã nói...."

"Đúng là cậu nói, nhưng tớ chưa đồng ý mà"

"Cậu ăn gì mà khôn vậy?"

"Ăn cậu"

END

___________________________________

Nãi Đường của mình ơi, có cãi nhau lớn đến đâu thì cũng xin đừng buông tay nhau nha. Mong hai bạn sớm làm hòa nè. Chứ chiến tranh lạnh cũng hơi lâu rồi đó huhu


|SNH48 - GNZ48| Cp nhà Sông ly kỳ truyện [Nhiều cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ