Ngày đầu tiên ở quê của Beomgyu bắt đầu bằng ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ, rọi thẳng vào một con gấu đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Gấu con bị nắng chiếu thẳng vào mặt liền kêu ư ử rồi vùi đầu trong chăn muốn ngủ tiếp, sau một hồi đấu tranh tư tưởng gấu con ngồi dậy, Beomgyu thức dậy nhìn mọi thứ xung quanh bằng gương mặt đờ đẫn của mình.
Ngồi ngơ ra một lúc, gấu con mới lấy lại tỉnh táo, cậu vuốt thẳng lại mái tóc đen rối bù của mình rồi vén ra sau tai. Chậm rãi đứng dậy, làm một vài động tác khởi động cơ thể, cậu thở phào một hơi vì sảng khoái, đi đến tủ quần áo lấy một bộ rồi đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, cậu xuống nhà tìm ba mẹ Choi thì thấy họ đang ở trong bếp, gấu con vì buồn chán liền bày trò nấp ở sau lưng ba Choi rồi hù ba, làm ba Choi hoảng hồn mà la lên một cái. Gấu ba la lên làm gấu mẹ đang tất bật nấu bữa sáng cho cả nhà cũng bị giật mình theo mà la lên, Beomgyu thấy cảnh này liền cười nắc nẻ. Mẹ Choi quay sang nhìn con gấu đang cười nắc nẻ đó bằng một ánh nhìn sắc như dao nhưng gấu con mãi cười cũng không để ý nắm đấm của mẹ chuẩn bị giáng xuống đầu mình.
Mẹ Choi đấm yêu vào đầu gấu con một cái ngay khi con gấu vừa nhận ra mình đang trong nguy hiểm, nhưng né cũng muộn rồi vì tốc độ của mẹ nhanh quá. Thế là gấu con lủi thủi đứng một góc khóc thầm vì bị mẹ mắng vừa bị ăn đánh của mẹ, thế mà gấu ba chẳng can ngăn gì cả, Beomgyu bĩu môi nhìn ba mình thản nhiên nhìn mẹ mắng mình đôi lúc còn cổ vũ bà để bà mắng Beomgyu tiếp nữa.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi bữa sáng của gia đình gấu được hoàn thành, bữa sáng hôm nay là một món ăn cơ bản với bánh mì sandwich được nướng nóng giòn, bacon và trứng chiên, ăn kèm với salad, hiển nhiên vì bé gấu của mẹ không thích cà chua nên bà đã làm một phần salad riêng cho bé. Trên bàn ăn lại có những điều buồn cười như phần ăn của ba mẹ Choi rất bình thường thì đến phần ăn của Beomgyu lớn gấp hai lần phần ăn của ba mẹ, sở dĩ bà cho khẩu phần ăn của Beomgyu lớn đến vậy vì bà muốn nuôi cho gấu con này mập mạp trở lại, hôm trở về nhìn hai bên má mất đi hai cục mochi thì bà đã quyết tâm phải vỗ béo lại bằng được con gấu này trước khi bé gấu của mẹ lên thành phố.
Khóe miệng Beomgyu giật nhẹ vài cái vì phần ăn quá khủng mà mẹ nấu cho mình, thật sự thì nó bằng ba bữa gộp lại lúc Beomgyu học trên thành phố, cậu vốn không ăn được nhiều và cũng kén ăn nữa nên lại càng ăn ít hơn. Bạn bè trên thành phố hay trêu cậu là ăn như mèo ngửi vì mỗi lần cậu ăn được vài ba miếng thì đã la no rồi, vì vậy mà cậu gầy nhom, chỉ có gấu mẹ biết được những món cậu yêu và ghét nên mới có thể chiều theo chiếc bụng khó tính này của Beomgyu thôi.
Không để mẹ Choi thất vọng, Beomgyu đã cố gắng chén hết phần ăn của mình sau đó và được bà thưởng bằng một ly sữa. Cậu xoa xoa chiếc bụng no căng của mình rồi, năn nỉ mẹ cho mình vài giây để tiêu hóa hết thức ăn rồi mới uống sạch ly sữa. Thế là gấu con kết thúc bữa sáng của mình với chiếc bụng căng tròn, mẹ Choi nhìn thấy liền xoa đầu khen ngợi bé gấu rồi bảo sau này bé phải tiếp tục phát huy hơn nữa.
Bé gấu sau khi ăn bữa sáng đã có năng lượng hơn, cậu ra phụ mẹ và ba mở cửa quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh này, chạy vòng vòng phụ ba mẹ việc buôn bán cũng giúp Beomgyu tiêu hóa hết thức ăn bữa sáng, cả nhà tất bật với các đơn nước đến khi khách bắt đầu giãn ra hẳn thì Beomgyu không chịu nổi nữa mà nằm gục xuống chiếc ghế sofa gần đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ★ cam
Romancehôm nay beomgyu phải lòng anh bán cam, nhưng anh ấy lạnh lùng quá đi