Part 1: Con mèo Yu Hamin

135 13 2
                                    


Người ta thường ví hắn như mèo. Có lẽ vì hắn lười như mèo, cũng có khi là nhanh như mèo, hoặc có thể là đôi mắt của hắn khi liếc kẻ khác thường sắc lẹm như mắt mèo ...

Chung quy lại, hắn cũng chả phải dạng ngoan ngoãn gì, ai muốn nói sao về hắn thì nói, hắn không quan tâm.

Cuộc sống của một đứa học sinh cấp 3 đáng lẽ phải vui tươi, hoặc chí ít ra là phải bộn bề với bài tập và mấy chuyện tình thanh xuân vườn trường gì gì đó ... Ơ cơ mà cuộc đời hắn lại không như vậy!?

Hắn lấy cái khăn trên vai thấm thấm mấy giọt mồ hôi còn đang lăn dài trên trán. Cái găng tay lao động của hắn cũ mèm đến độ thủng cả ngón cái và ngón trỏ, thành ra cạnh sắc nhọn của mấy cái thùng cứa vào tay hắn chảy cả máu.

- Này Hamin! Băng cái ngón tay mày vào đi, máu tè le cả cái găng tay nhìn ghê quá!

Hắn cười ngu ngốc, tự nhiên đôi mắt mèo trông cũng lành lành.

- Cháu quen rồi, bác cứ kệ cháu. Lát nữa nó ngừng chảy máu thôi.

Ông bác với mái tóc hoa râm nhìn hắn mà lắc đầu, đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng bất cần.

Chuyến hàng cuối cùng trong ngày đã hết, hắn ngồi phịch xuống đất đếm đi đếm lại đống tiền lương mình mới kiếm được. Kể ra cũng có tí khá khẩm hơn mọi ngày!

- Ê này, mày đi làm cả đêm, sáng rồi đi học đi hành sao hả nhóc?

- Cháu vẫn đi học bình thường, cháu khỏe mà.

Hắn vẫn chú mục vào cất cất xếp xếp tiền. Ông bác già xoa xoa đầu nó, mái tóc này nhuộm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ mềm đến lạ.

- Tội nghiệp mày, thằng JongSook nhà bác kém mày có một tuổi mà nó chẳng phải lo gì chuyện tiền nong. Mày thì cứ như con mắm, cả ngày đã phải đi học, đến đêm còn đi làm.

Hamin ngẩng đầu, lại cười ra cái vẻ ngu ngốc rồi lanh lẹ đáp.

- Hay bác cho cháu về làm con bác luôn đi!

- Tao mà khấm khá tí là tao nuôi mày rồi đấy cháu ạ. Còn về luôn bây giờ cũng được, chỉ sợ mày chê bác nghèo.

Hắn bật cười phá lên ngằn ngặt, giọng cười có tí khàn.

- Cháu còn nghèo hơn, nhưng mà thôi cháu đùa tí chứ cháu vẫn tự nuôi thân được. Cháu về đây, muộn rồi, cháu còn tranh thủ về tắm rửa.

Nhanh thoăn thoắt như con mèo, hắn luồn lách một tí là đã mất dạng.
.
.
.
Màn đêm không che phủ được tâm tư con người. Hắn là trẻ mồ côi, cũng coi như là số khổ, lại còn bị một gia đình chẳng ra gì nhận nuôi, đời hắn khổ lần hai. Hắn đã nghĩ khi lớn lên hắn sẽ dọn ra khỏi nhà đó, ấy vậy mà còn chưa kịp lớn thì cả gia đình nhà đó chết vì tai nạn ... Số thế này là khổ hay may?

Hắn được gửi lại vào trại trẻ, đến năm 15 tuổi nhờ một người chú trong viện, hắn bắt đầu ra tự lập và được nhận lại ngôi nhà của gia đình từng nuôi mình. Thôi cứ coi như là tạm một lần may mắn. Hắn không bỏ học vì hắn nhớ lời Sơ dặn rằng "Dù có khổ sở đến độ nào cũng không được biến mình thành kẻ vô học."

Hắn rất thông minh, nhưng mà ... hắn chẳng học cái quái gì ở trường cả. Đêm đi làm khiến hắn bị vắt cạn sức, ngày đi học hắn chỉ có thể ngủ.

À lại nói đến việc hắn đánh nhau như cơm bữa nhưng lại vì không phải đánh nhau với bọn học sinh cùng trường nên được tha bổng. Giáo viên chả ưa hắn, vì hắn có chịu ngồi học tử tế bao giờ?? Giám thị càng không vì hắn toàn bỏ tiết, đi học muộn và chuyên gia nhuộm tóc, lại còn để tóc dài ... Đúng là dạng cá biệt chuẩn mẫu.

Nhầm! Hoàn toàn nhầm! Hắn có thể cá biệt trong thái độ, hành vi chứ không cá biệt trong học tập. Nhiều khi bọn học sinh trong trường bàn tán rằng liệu có phải hắn được thương hại mà cho điểm cao? Không hề, hắn làm quái có tiền để đi đút lót cho giáo viên, cũng chả rỗi hơi tỏ ta cái vẻ mình khốn khó, nghèo khổ để được thương hại! Hắn chỉ là có tư chất thông minh thôi.

Vậy nên bọn cá biệt, chỉ biết dùng nắm đấm mà không biết vận đầu óc rất ghét hắn. Bọn mọt sách suốt ngày cắm đầu vào học nhưng điểm chỉ trung bình cũng rất ghét hắn. Bọn học giỏi cũng ghét hắn nốt ... Quay đi quay lại hắn bị cả trường ghét cmnr!! Đúng là bó tay!

Hắn ngáp ngáp, lếch thếch kéo lê bộ dạng thảm hại của mình về nhà. Dù có bị cả cái thế giới này ghét thì hắn cũng chả quan tâm. Cái hắn cần là ăn no và được ngủ đủ giấc, thế thôi!

"Meow~~"

Tiếng quái gì thế nhỉ? Hắn lẩm bẩm trong đầu rồi vì cái tính tò mò mà lần theo dấu tiếng động mà đi vào.

Một ổ mèo nhỏ giữa cái ngõ vắng tanh và sặc mùi hôi của rác.

Hắn chép chép miệng, bỏ đi thì không đành lòng nhưng mang về thì hắn chẳng biết mình chăm nổi lũ quỷ nhỏ này không?

Đắn đo một hồi, chép miệng lần thứ n+1, cuối cùng hắn vẫn là bị mấy cặp mắt đen láy, tròn xoe kia khuất phục đi. Thế là cắp về nhà.

Mọi hành động của hắn tự bao giờ lọt vào một đôi mắt đen láy được che khuất sau cặp kính tròn xoe. Cậu vẫn hay quan sát hắn và thực ra cậu chả ghét hắn tí nào cả. Hắn chỉ hơi bất cần thôi.

Thêm hành động ôm cái ổ mèo bọc vào trong áo mình hôm nay, cảm tình của cậu dành cho hắn lại gia tăng thêm mấy bậc.

- Tự nhiên tim đập nhanh vậy nhỉ?

Cậu sờ sờ bên ngực trái nơi cái quả tim ngu ngốc đang đánh loto mà giật mình. Chắc không phải bị bệnh tim sang vành chứ hả????

Ờ mà thôi kệ đi. Không sao đâu.

Cậu lại thong dong bước ngược về lối cũ mà đi.

Trong giấc ngủ của cậu tối hôm đó hình ảnh của hắn bỗng nhiên biến thành hình ảnh một con mèo to hự đang quắp một lũ mèo con đi lắc lư lắc lư ... cái đuôi đen tuyền mềm xù lông của con mèo to ấy cũng cứ lắc lư lắc lư ... Quả thật rất đáng yêu nha~~

Mèo và Yu Hamin [Fic | HaYe (PLAVE)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ