Part 4: Anh hùng cứu mĩ nhân hay mèo bệnh thích ra vẻ?? (1)

70 8 4
                                    

Hắn ốm! Thật sự vậy! Cái kẻ sức khỏe vật ngã một thằng đô con bỗng nhiên lăn quay ra ốm!

Đúng là ngớ ngẩn!!!!

Xoa xoa đôi mắt đang nóng ran lên vì sốt, hắn thở dài nhìn đống thùng xiểng, hàng hóa chất đầy ở bãi. Nếu không làm cho xong việc này trước 4 giờ sáng thì chắc mai hắn lại nghỉ học mất ... mà dạo này hắn thích đi học hơn nghỉ học. Cũng vì vài lý do ngẫu nhiên nào đó!

Lê đôi chân với hai đầu gối đau như rã ra, hắn ì ạch vận chuyển từng thùng hàng vào xe đẩy. Chỗ hắn làm là bãi chợ đầu mối, cứ từ nửa đêm là nhộn nhịp đến tờ mờ sáng. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Thực ra bình thường hắn cũng thích cái cảnh nhộn nhịp này vì hắn ở một mình mãi rồi, chán lắm. Nhưng hôm nay thì không. Bởi vì sao à? Vì hắn ốm, hắn sốt và cả cơ thể hắn rã rời.
Giờ hắn chỉ muốn làm một con mèo lười ủ mình trong chăn hệt như lũ tiểu quỷ ở nhà kia.

Lại ồn ào. Lần này thì có vẻ ồn ào thật. Đằng kia có chuyện gì vậy? Bu xanh bu đỏ là có chuyện gì?

Hắn chẳng quan tâm.

- Tôi đã xin lỗi rồi, còn va nhẹ như vậy mà anh đòi bồi thường sao?

- Oắt con, cái dạng công tử bột nhà mày mà dám lên mặt với tao à?

Ờ mà khoan đã ... cái giọng kia quen quen! Không phải cái thằng bố láo đâu, là cái người lịch sự ấy.

Lần này thì hắn chú ý thật.

Nhìn qua kẽ người len lỏi, hắn chỉ thấy một bộ đồng phục trường mình và thấy cả cái sự sạch sẽ của người mặc ấy.

Hắn lẩm bẩm "Chả lẽ là cậu ta thật?"

- Cháu đi ra kia một tí.

- Ê này!


Yu Hamin bỏ cả công việc và ông bác lại rồi chạy ra phía đông người.

Càng đến gần hắn càng chắc chắn đấy là cậu. Hắn cười một cái, lại có việc hay để làm rồi.

- Cậu ấy là bạn tao, có chuyện gì thì nói chuyện với tao đây này.

Giọng hắn vang sang sảng át cả đám người. Ánh mắt hung hăng của mấy thằng côn đồ nhìn hắn.

- Này mày đừng có dây vào đây, thằng bạn mày sai đấy.

Hắn cười cợt. Hắn còn lạ gì lũ này, chúng nó muốn trấn lột tiền thôi ấy mà.

- Chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết chứ, mày hùng hổ băm bổ vào mặt người ta như thế là bất lịch sự lắm đấy YeonHo.

Thằng kia môi giật giật, nó nhìn như ăn tươi nuốt sống hắn còn Yu Hamin lại thản nhiên quay ra nhìn cậu mà cười nói.

- Không sao chứ?

- Tôi không sao nhưng mà Yu Hamin, cậu cũng không nên gây sự với bọn này.

Hắn lại cười. Và đột nhiên cậu nhận ra mỗi khi hắn cười thì trông rất hiền, lại có chút trẻ con.

- Lớp trưởng, cậu không phải lo cho tôi.

Yejun nhún vai, hắn đã nói vậy thì cậu cũng không khách sáo đâu. Thế là hắn phá ra cười.

Khác với không khí tim hồng bay ngào ngạt ở bên này, phía đối diện cái thằng có tên YeonHo giận xanh mặt.

- Ê Hamin, mày tránh xa ra chứ đừng trách sao tao không nể mặt mày.

- Văn vở vừa thôi mày. Tưởng đây phim kiếm hiệp chắc.

Hắn chẹp miệng, mặt ngán ngẩm nhìn. Yejun cũng lặng lẽ quan sát đằng sau.

Cho đến khi đám người của YeonHo lao đến, hắn thuận chân giơ lên đá cho thằng khốn ấy, thế rồi Yu Hamin tự nhiên nhớ ra mình đang sốt ... lực đá như mèo đấm bao cát vậy ... Thật mất mặt.

Mèo và Yu Hamin [Fic | HaYe (PLAVE)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ