Anh Trai Nhà Bên

3.2K 134 6
                                    

Tiêu Vân nằm uỵch xuống giường, ôm lấy gối, hai chân thon dài trắng trẻo không ngừng đung đưa.

"Phải làm sao đây >^<".

"Trực tiếp hỏi anh ta thích kiểu người nào là được mà°^°".

Tiêu Vân hơi hơi phiếm hồng mặt, nhưng mà lỡ người ta không thích con trai thì phải làm sao, hỏi vậy không phải là rõ ràng dễ lộ tẩy quá không, nếu bị tránh mặt thì phải làm như nào. Vẻ mặt Tiêu Vân loáng thoáng sự rầu rĩ.

"Không ổn lắm".

"Vậy thì...".

"Thì sao?".

"Ây, mai ròi tính".

"Ò".

Thế là cuộc trò chuyện tìm cách tiếp cận anh hàng xóm của cậu và bạn thân kết thúc. Hai tay cậu đặt lên trên ngực, trấn áp con tim đang đập thình thịch. Từ lúc nhỏ Tiêu Vân đã đem lòng thích anh nhà bên, bây giờ cậu đã mười bảy tuổi rồi. Người bên kia hơn cậu mười tuổi, Vĩ Kỳ vẫn còn độc thân coi như vẫn có cơ hội.

Nghĩ đến khuôn mặt cương nghị của hắn, sóng mũi thẳng tấp như không như có chạm vào lồn cậu. Tiêu Vân tưởng tượng đến cảnh được Vĩ Kỳ liếm lồn, cả người bất giác nóng lên hai chân cậu cọ vào nhau nhưng lại không dám an ủi sờ vào nơi đó. Suy nghĩ đen tối với người dõi theo mình từ nhỏ đến lớn đúng thật là không đúng lắm.

"Ô... Ô... Chồng, em muốn chồng liếm cho em".

Nghĩ đến lúc Vĩ Kỳ sẽ lấy vợ sinh còn mà Tiêu Vân không khỏi đau lòng, từ nhỏ Tiêu Vân đã rất dễ khóc rồi, chả nhẽ mối tình đơn phương bấy lâu nay cậu phải chôn sâu nơi đáy lòng thật sao, những giọt lệ trên khoé mi cứ thế rơi xuống, ướt đẫm cả gối và cứ như thế cậu đã ngủ liệm đi từ lúc nào. Đến sáng thì dậy trễ, quá xui xẻo.

"Đi học?".

Vĩ Kỳ thò đầu ra ô cửa nhìn cậu đang vừa cầm bánh mì vừa chạy, vẫn nét mặt lãnh đạm đó, hắn không có cảm xúc sao a.

"Vâng... Vâng ạ".

Bị nhìn thấy tình cảnh chật vật như này trước mắt người mình thích, xấu hổ vãi, Tiêu Vân khóc ròng trong lòng.

"Lên xe đi anh đưa đến trường".

"Không cần đâu ạ".

Tiêu Vân xua xua tay bối rối từ chối, khuôn mặt Vĩ Kỳ không dễ chịu khi bị khướt từ như thế.

"Lên".

Hắn gằn giọng, không phải lúc nhỏ lúc nào cũng nắm lấy vạt áo bám hắn không dứt sao, còn nỉ non đòi gả cho hắn mà lớn lên liền quên, trực tiếp tránh né hắn một cách rõ ràng như thế, đĩ nhỏ vô tình.

Tiêu Vân giật mình sợ làm phật lòng hắn liền mở cửa ngồi vào ghế phụ, cúi gầm mặt hai bàn tay cậu đan xen vào nhau. Phía bên này Vĩ Kỳ thấy được gáy đỏ ửng của cậu có chút đáng yêu, muốn mút quá. Cổ họng của hắn có chút khát khô. Vĩ Kỳ đưa tay nới lỏng cà vạt. Đến trường Tiêu Vân bé giọng không dám nhìn thẳng mắt hắn mà nói lời cảm ơn, liền gấp gút bỏ chạy.

"Này, chạy gì như ma đuổi thế".

Vân Hi nhìn cậu rồi nhìn chiếc xe sang trọng nổi bật đang lùi liền hiểu, khoác tay lên vai bạn học.

[ĐM] Tập Hợp Các ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ