Người tình (2)

3.2K 131 6
                                    


"Nào cậu mau mau mang cái ly này sang kia".

So với những người đang ở đây thì anh ăn mặc hơn cả chữ đơn giản nữa. Chỉ là quần dài mặc chung với áo cổ lọ tay dài, đừng hỏi tại sao lại mặc kín như này nữa. Không phải tại con mèo béo kia thì tại ai. Giờ anh còn bị phu nhân nhầm thành phục vụ, anh không biết cách giải thích, à anh biết bà nhận ra anh là ai mà.

Phu nhân cùng tiểu thư Trịnh nói chuyện xem ra rất hài hoà nga.

"Mau mau cậu kia đem ly này vào phòng kia đi".

Lạc Vân gật đầu không biết đường từ chối, liền mang ly đến trước phòng đã được giao. Chưa kịp mở cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong. Phòng không cách âm sao, trùng hợp nhỉ.

"Dạo này không thấy Hoắc thiếu ra ngoài vui dạo nữa, là... bị vị hôn thê quản chặt".

"Đừng có chọc nó nữa Lâm Khang, đụng tới tiểu thư Trịnh là nó giãy í mà".

"Câm mồm đi, hai thằng bây ồn ào quá".

Nói xong liền tiện tay đốt một điếu thuốc.

"Sao sao, đụng vào vảy ngược lại giãy".

Minh Tường cười cợt hắn, chỉ có Đường Ngọc ngồi yên tĩnh vắt chân.

"Mày trêu đùa anh Lạc Vân xong chưa, xong rồi kết thúc màn kịch đi".

"Vì?".

"Ngay từ đầu chỉ là cược".

"Ừ thì là cược, mày thích quản tao khi nào vậy".

Mày thích quan tâm anh Lạc Vân từ khi nào vậy?

Hữu Khôi cảm thấy khó chịu tromg người. Trên trán hắn nổi gân xanh, chỉ cần nghĩ đến một ai khác để ý anh, hắn đều khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu.

"Mày...".

"Shit, tao không biết mày tự kết thúc đi, không tao sẽ nói cho ảnh biết mày chỉ muốn chơi ảnh xong bỏ".

"Mày biết ảnh quan trọng vấn đề niềm tin như nào mà, thiếu gia Hoắc, ảnh biết mày chỉ muốn chơi đùa ảnh, ảnh biết mày có hôn ước với Trịnh An".

Vừa nói Đường Ngọc vừa ghé sát tai hắn.

"Cả đời này ảnh cũng không để mày thấy ảnh lần thứ hai đâu".

Hữu Khôi xiết chặt nấm đấm, liền tung một cước vào khuôn mặt điển trai của Đường Ngọc.

"Dám?".

Lâm Khang liền ngăn Hữu Khôi lại trước khi hắn ra đòn số hai. Bên này Minh Tường khó nhọc giữ Đường Ngọc.

"Mày điên à".

Ừ, hắn điên con mẹ nó rồi, hắn có thể vì Chí Vĩ mà gây hấn với Hữu Khôi. Vì cậu nằm trong lòng ôm, khóc với hắn. Xin hắn hãy giúp, hãy xin Hữu Khôi rời bỏ anh Lạc Vân vì em không muốn nhìn anh ấy đau. Anh ấy đau cả người em như bị rút máu.

Hắn cũng thế, Chí Vĩ đau hắn như chết đi, hắn khác Hữu Khôi một điểm, chỉ cần em vui hắn đều có thể hi sinh, em thích hắn sẽ làm sẽ không đòi hỏi một lần em nhìn về hắn.

[ĐM] Tập Hợp Các ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ