Chương 5

330 17 1
                                    

Sớm nha, hôm nay còn có tâm tình đến giành chỗ của tôi?". Vừa đến thư viện, bóng dáng uể oải của Jeon Jungkook làm Min Yoongi chả biết làm sao, cứ bước đến ngồi xuống đối diện cậu, cười hỏi.

"Chỉ là ngồi một chút thôi, có cần tỏa sát khí như vậy không? Người khác không biết còn tưởng cậu sắp giết tôi tới nơi rồi đó". Jungkook bất mãn, trừng mắt nhìn.

Nguyên do là hôm nay cậu đến Kim thị nhận việc thực tập, ai ngờ đâu cậu giữa đường hồi hợp quá, dẫn đến lúc phỏng vấn biểu hiện hơi một chút. Jeon Jungkook tất nhiên là không quá buồn rồi, nhưng lúc đầu cậu cứ tưởng anh sẽ đứng ra phỏng vấn cho cậu, ai ngờ rằng lại là cô thư ký Ryeo Euki đanh đá, gian trá kia chứ.

Đời trước, cậu là luôn bị cô ta chỉnh, không phải bị sai làm việc vặt thì là trở thành người thay tội. Bao nhiêu lần cô ta làm sai đều nhất nhất đổ lên đầu cậu, nhưng cũng có một phần là do cậu quá nhu nhược đi, cứ im lặng chịu đựng, nhận sai hộ người ta, anh lại càng bao che cho cậu. Kết quả, lần sau càng nghiêm trọng hơn lần trước, đến khi anh cũng không thể giúp được cậu nữa, cậu liền bị khai trừ. Đáng hận hơn, Ryeo Euki kia lại đứng một bên châm đầu vào lửa, làm cho cậu hiểu lầm anh mà chán ghét anh hơn.Càng nghĩ càng muốn bùng nổ mà, tức chết đi được.

"Này, cậu không sao chứ?" Nhận thấy bầu không khí có chút nặng nề, Yoongi buông sách, hướng cậu hỏi.

"Sao lại không sao được? Tức chết đi mà" Jungkook hậm hực đập bàn, bức xúc bảo.

"Làm sao vậy?" Yoongi nhướng mày.

"Tại sao tên Kim Taehyung kia không trực tiếp phỏng vấn tôi mà lại để cho cô thư ký kia lạm quyền. Không những khó dễ này nọ, còn lấy danh anh ta ra uy hiếp người, thật chướng mắt mà?". Jungkook một lèo liền phát tiết lửa giận trong lòng quát. Tay còn nắm lấy bàn tay Yoongi bấu chặt, biểu hiện cho hắn, cậu giận đến như nào.

" Ừm... Này, cậu buông tay ra được chưa?". Một cổ hàn khí bức người làm Jungkook thoáng cái giật mình, vội buông lỏng tay, nhanh chóng rụt tay về.

"Đến rồi?" Yoongi mỉm cười, đứng dậy nghênh đón.

"Không nhầm chứ? Cậu cũng có thể cười như vậy à? Anh em tốt à, cậu làm tôi rất đau lòng nha". Jungkook nắm tay, đặt trước ngực vờ như vô cùng đau lòng.
"Cậu ta là ai vậy?" Jimin ngồi xuống, ngay bên cạnh Yoongi, cong cong mi hướng Jungkook.

"Cậu là sinh viên mới đi? Chào tôi là Jeon Jungkook". Park là cháu họ của Kim Taehyung, con của Park Jiho, anh rể Taehyung. Từ nhỏ đã theo Kim Taehyung, quen thuộc hơn cả ba ruột, tính tình cũng đặt biệt quái như vị chú kia, ai tốt với mình, mình tốt với họ, và ngược lại thì trả thù phải gấp bội.

"Cậu là Jeon Jungkook?" Jimin, đôi mắt đột nhiên lóe sáng, bật thẳng người hỏi lại.

Chẳng hiểu sao, Jungkook liềm cảm thấy sau lưng tự dưng đổ một tràn mồ hôi. Cái ánh mắt này cũng nóng bỏng quá đi, nhìn cậu đến mức cậu đầu cũng cúi thấp sâu xuống mép bàn thư viện." Đúng... Đúng vậy"

Park Jimin nhìn không thèm che đậy ánh mắt phát sáng của mình, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người đang ngồi trước mặt này. "Jiwoo hôm qua té bị thương, cũng nhờ cậu giúp đỡ, tôi nghe bảo là cậu sẽ đến Kim thị thực tập, công việc như nào? Có tốt không?"

(Chuyển ver Vkook) Một Đời Vì AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ