Park Jiho nghe xong liền vào xem tin nhắn, trong đó vị trí định vị của Park Jimin, còn có cả Jungkook. Xem ra, tên Min Yoongi này địa vị cũng không phải là đơn giản.
"Jiho, Jungkook sẽ không sao chứ? Em cảm thấy bất an quá..." Taehyung tay nắm vô lăng siết chặt, áo vest bị cởi quăng sang một bên, cà vạt cũng bị anh ném đi mất. Bây giờ, anh thật sự đang rất lo lắng.
"Đến đây!" Đưa định vị cho Taehyung, Jiho bình tĩnh nói.
Thật ra, vẻ ngoài bất động điềm tĩnh kia của Park Jiho chỉ là nguỵ trang. Trong lòng anh bây giờ, cũng rối loạn một đoàng, này không chỉ có con trai của mình, mà đến cháu của mình cùng Jungkook đều bị đe doạ. Làm sao mà không khẩn trương cùng lo sợ cho được.
Taehyung nhìn xong cũng chẳng nói gì, chỉ là nhấn ga tăng tốc, chạy thẳng về hướng địa điểm trên định vị kia.
——————————
Nhà hoang cũ ở bãi đất trống gần biển, Jungkook cùng Jimin bị nhốt trong đó, vừa mới tỉnh.
"Sao lại xui xẻo như vậy? Cãi nhau xong, bây giờ còn bị bắt...!" Jimin vừa tỉnh đã than vãn, rõ là chẳng sợ chết là gì.
Jungkook không thể để ý nhiều như vậy, tay cậu bị trói sau lưng, lúc sớm còn bị mạnh bạo kéo lên xe. Dù lúc đó là bị hạ thuốc mà ngất đi, thì bây giờ cậu cũng đã tỉnh. Hơn nữa, còn đang cảm giác thấy cơn đau nhói từ bụng dưới truyền đến. Hình như, bảo bảo muốn chào đời rồi.
"Cậu đừng nói nữa..." Jungkook nhịn đau "Xem coi chừng hắn ta nghe thấy...".
Jimin ngồi đối diện Jungkook, lúc này nghe giọng mới ngẩn đầu nhìn. Nhà hoang này không có điện, ánh sáng cũng không mấy đủ để nhìn thấy mọi thứ. Nghe giọng của Jungkook yếu ớt, Jimin cũng thoáng giật mình "Jungkook, cậu bây giờ cảm thấy như thế nào rồi? Không sao chứ?".
Jungkook nghe thấy vậy lại cười khổ "Bảo bảo dường như muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới này rồi....".
Jimin nghe xong sợ hãi "Sao lại như vậy? Sao lại sớm như vậy?".
Bên ngoài lại có động tĩnh, hình như có người vào, cánh cửa mở ra, ánh sáng đột ngột thay đổi làm Jimin cùng Jungkook chợt nheo mắt lại mà nhìn ra cửa.
"Tỉnh?" Jang Meol bước vào trong, môi trường thay đổi con người cũng thay đổi. Jang Meol đã không còn là một Jang tổng tiền đồ vô lượng nữa, mới mấy ngày bị tạm giam, cả con người liền thay đổi.
Mái tóc rối như tổ quạ, viền mắt thâm quầng, gương mặt cũng hóc hác. Quần áo càng xốc xếch hơn, người ngoài nhìn vào ai mà nghĩ đây là người tài hoa phong nhã kia đâu chứ, này thật cũng quá thảm đi.
"Jang tổng, ngài là muốn làm gì đây? Bắt người là phạm pháp đó!" Jimin vừa nhìn người, xong liền mở miệng.
Jang Meol nghe xong lại cười lớn "Phạm pháp? Dù sao cũng phạm rồi, không cần để ý, nhưng có chết, cũng phải mang tên Kim Taehyung kia chôn cùng".
Jungkook nghe vậy liền khó chịu "Tôi khuyên anh, mau đầu thú... Như vậy sẽ không quá khổ khi bị bắt lại đâu...".
"Chậc, cậu nên lo cho mình trước thì hơn, bụng thì to bất thường, bây giờ nhìn còn xanh xao hơn hẳn. Tên Kim Taehyung kia rốt cục là xem trọng cậu ở điểm nào?". Jang Meol ngồi xuống đối diện, mắt nhìn vào bụng Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver Vkook) Một Đời Vì Anh
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "Xin đừng RCM" Cậu một đời nhu nhược, hiền lành đến mức luôn xem sự lợi dụng của cô ta là lòng tốt, đem lòng mình đặt hết yêu thương cô. Cậu một đời vì bị che mắt mà luôn phụ anh để khi nhận ra lòng mì...