5
Khi đi ngang qua một huyện thành, ta mang theo ma ma cùng một đội thị vệ tách khỏi đại quân của cha ta.
Binh sĩ vì cứu ta mà ch.ết có hộ tịch ở một thôn nhỏ trong huyện thành này.
Cha ta nói với ta, phụ mẫu của binh sĩ đó mất sớm, hắn cùng với đệ đệ nương tựa lẫn nhau mà trưởng thành.
Ta đến đây chính là để tìm vị đệ đệ này, muốn mang hắn về Ninh phủ chăm sóc.
Ân cứu mạng nặng tựa như núi, ta cũng phải báo đáp họ thật tốt.
Khi ta nhìn thấy Ứng Bất Phàm, ta có hơi ngạc nhiên.
Thiếu niên mười lăm tuổi lớn lên nơi huyện thành nhỏ thường rất hoạt bát và hướng ngoại.
Nhưng hắn lại là một đứa trẻ rất trầm tĩnh.
Khi ta xuất hiện trước cửa nhà hắn, hắn đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.
Nhìn thấy một đoàn người tiến đến, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, sách trong tay liền rơi xuống.
"Huynh trưởng của ta đã xảy ra chuyện gì?"
Mặc dù chỉ là một câu hỏi nhưng giọng điệu của hắn lại rất chắc chắn.
Ta bước tới, nghiêng người giúp hắn nhặt cuốn sách lên, dùng hai tay đưa lại cho hắn.
"Ta là nữ nhi duy nhất của Trấn Bắc tướng quân. Vào ngày quân phản loạn nổi dậy, ca ca ngươi đã thay ta đỡ một nhát kiếm. Ta rất..."
Ứng Bất Phàm chặn lời ta, hỏi, "Thi thể của ca ca ta đâu?"
"Nó được niêm phong trong một chiếc quan tài bằng băng, sẽ được vận chuyển đến trong nay may. Có câu lá rụng về cội, chuyến đi này của ta mục đích chính là đưa ân nhân về quê hương của hắn."
Nghe đến đây, Ứng Bất Phàm gật đầu không nói thêm gì nữa.Hắn đứng dưới bóng cây, thần sắc vô cùng đau thương, đôi mắt hắn đỏ hoe, thế nhưng dáng người vẫn thẳng tắp.
Dáng vẻ của hắn trưởng thành đến mức trông không giống như một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi.
Ta nhìn thấy bàn tay cầm sách của hắn đang run nhè nhẹ, nội tâm ta vô cùng áy náy khó chịu.
Ta không nhịn được tiến lên giữ chặt tay hắn: "Ta vô cùng áy náy đã khiến ngươi mất đi người thân duy nhất. Đợi sau khi ca ca ngươi hạ táng xong, ta sẽ mang ngươi trở lại Ninh phủ, về sau ta sẽ là người nhà của ngươi."
6.
Ứng Bất Phàm không từ chối quay lại Ninh phủ với ta.
Lại từ chối thiện chí nhận hắn làm nghĩa tử của cha ta.
Hắn hiện tại đã qua thi Hương, vậy nên ta chỉ đưa ra một thỉnh cầu, muốn hắn có thể đến thư viện đọc sách.
Cha ta vậy mà không cần thể diện, mặt dày mày dạn đi tìm quan hệ để đi cửa sau, nhất quyến muốn đưa Ứng Bất Phàm vào học ở Quốc Tử Giám cho bằng được.
Ông âm thầm nói với ta rằng mình rất thích Ứng Bất Phàm, chàng thiếu niên này có văn chương lại có mưu lược, ngày sau nhất định sẽ xuất chúng vô cùng.
Nghe đến đây ta cũng có chút ngạc nhiên.
Ứng Bất Phàm lớn lên ở huyện nhỏ cằn cỗi xa xôi, giáo dục mà hắn nhận được cũng không phải loại tốt nhất.
Nhưng hắn vẫn có thể vượt qua kỳ thi Hương khi còn rất trẻ, cũng có thể nói tương lai ngày sau nhất định sẽ tiền đồ như gấm.
Ngày mai là kỳ nghỉ đầu tiên của Ứng Bất Phàm sau khi nhập học.
Chờ trời tối hẳn, ta gọi người đánh xe đến trường hắn để đón hắn tan học.Đoạn đường này ta vô cùng vui vẻ, lúc gặp Ứng Bất Phàm ta kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà đã cao như vậy rồi.
Nam tử tuổi này như cây nấm, quay qua quay lại đã cao lên thêm một khúc.
Ta quan tâm hỏi Ứng Bất Phàm gần đây sống như thế nào, ở chung với đồng học có tốt không.
Hắn trước nay vốn ít nói, lúc trả lời câu hỏi cũng vô cùng kiệm lời.
Ta không để ý đến việc hắn nói chuyện lạnh lùng, lấy từ ngực áo ra một chiếc bánh nướng đưa cho hắn.
"Đây là bánh nướng của Đại Ngưu ở thành đông, ăn rất là ngon đó. Chỉ có điều nương ta không cho phép chúng ta ăn linh tinh bên ngoài, ngươi mau ăn cho xong chỗ này rồi chúng ta cùng về nhà."
Trong lúc đợi Ứng Bất Phàm ăn bánh nướng, ta ngoài ý muốn nhìn thấy Tiết Nghiễn.
Đây là lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt kể từ khi tân đế đăng cơ.
"Lang Lang, sao nàng lại ở chỗ này?"
Ta hỏi ngược lại hắn: "Vậy sao ngươi lại ở đây?"
Trung Viễn hầu chỉ có duy nhất một mình hắn là con trai.
Mà trong gia tộc của hắn cũng không có đệ đệ muội muội nào đến tuổi đi học.
Trong lúc ta với hắn nói chuyện, có một người chạy từ bên trong chạy ra, hướng về phía hắn gọi biểu ca.
Ta quay đầu lại nhìn, ồ, vậy mà là người quen đấy.
Đệ đệ của Tạ Nhu, Tạ Phong.
YOU ARE READING
[ZHIHU] SỐNG LẠI MỘT ĐỜI, PHU QUÂN TA VẪN CHỌN BẠCH NGUYỆT QUANG
Romance- Tác giả:Cô Cô Loạn Khiếu - Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Khác, Đoản Văn - Nguồn:Sơn Hữu Mộc Hề - 山有木兮 (Facebook) - Dịch: Mộc Hề - Beta: Bơ - Trạng thái:Full - Giới thiệu: Trong lòng phu quân ta có một ánh trăng sáng. Mười năm ta cùng hắn làm phu thê...