Chương 4

10 1 0
                                    

12.

Lúc ta đến bên ngoài thư phòng vô tình đụng phải Ứng Bất Phàm đang từ bên trong đi ra.

Giờ ngọ ánh nắng chói chang rực rỡ, lúc hắn nhìn về phía ta, ánh mắt vẫn chưa kịp che dấu. Trong ánh mắt ấy chứa đựng muôn vàn yêu thương cùng hâm mộ, không sót thứ gì.

Ánh mắt này nhìn sao cũng có chút quen thuộc.

Thời gian đầu lúc ta mới gả cho Tiết Nghiễn, mỗi ngày soi gương đều nhìn thấy ánh mắt này.

Tay ta không tự chủ được siết chặt, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói mà ba năm trước, lúc Tiết Nghiễn lôi kéo tay ta đã từng vô tình thốt ra.

"Tiểu tử kia nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực nồng nhiệt, rõ ràng giống nàng.."

Ta cùng Ứng Bất Phàm nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu rõ vế sau của câu nói mà hắn chưa kịp nói xong.

"Tiểu tử kia nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực nồng nhiệt, rõ ràng giống y như ánh mắt nàng nhìn ta năm xưa."

Bỗng nhiên ta không muốn vào thư phòng nữa, quay đầu bước ra ngoài.

Ta muốn đi hỏi Tiết Nghiễn một chút, có phải hắn vẫn luôn biết sự ái mộ mà ta dành cho hắn nhưng hắn vẫn cố ý phớt lờ chà đạp tấm lòng của ta?

Khi bước ra đến cổng, ta bị Tạ Nhu cản lại.

Trong tay nàng mang theo lễ vật đến thăm hỏi, ngăn ta lại hỏi có phải ta muốn đi tìm Tiết Nghiễn hay không.

"Ngươi cho rằng người mà Nghiễn ca ca muốn cứu hôm đó chính là ngươi sao?"

Ta hít sâu một hơi, hơi nghiêng người nhường đường, dẫn Tạ Nhu vào tiểu viện.

"Lời ngươi mới nói ở cửa là có ý gì?"

Tạ Nhu vẫn giữ nguyên nét cười ôn nhu trên mặt, mở miệng lại nói ra lời đâm thẳng vào tim người khác:

"Nghiễn ca ca cùng Tống Thi Lâm giao thủ hơn hai năm, chàng hiểu hắn cũng như hắn hiểu chàng. Ngay từ đầu chàng ta đã biết, người được chàng lựa chọn chắc chắn sẽ bị Tống Thi Lâm đẩy xuống núi."

Trong giây phút này ta bừng tỉnh đại ngộ, khi Tiết Nghiễn vươn tay về phía ta, ánh mắt của hắn không phải đau lòng đến bật khóc, mà là chột dạ cùng hổ thẹn.

Thì ra hắn đã sớm đoán được kết cục ta sẽ là người bị đẩy xuống núi.

Trong cổ họng ta dâng lên một cỗ tanh ngọt, vui buồn đan xen, ép đến nội tạng đều đau đớn.

Ta móc đoản đao từ trong ngực ra, kề sát vào cổ Tạ Nhu, ép hỏi nàng: "Ngươi thông minh như vậy, có một việc ngươi khẳng định biết. Ta cùng Tiết Nghiễn ba năm nay chưa từng giao lưu, vì sao tặc nhân kia lại đến tìm ta?"

Tạ Nhu không để ý mình bị ta kề đao vào cổ, nàng nói: "Ta ở một mình sợ hãi, vậy nên ta làm như vô tình nhắc đến tên ngươi với Tống Thi Lâm. Hắn vậy mà liền mang ngươi đem về làm bạn với ta."

Ta đã biết.

Lúc ấy sự tình vừa nguy cấp lại rối tung, ta không có cách nào tập trung suy nghĩ.

Sau khi tỉnh lại ta cẩn thận cân nhắc một phen, đoán được việc ta bị bắt khả năng cao có liên quan đến Tạ Nhu.

Ta hỏi nàng: "Ngươi nghĩ Tiết Nghiễn, kẻ mà ngươi yêu thương, biết một mặt tự tư tự lợi cùng ác độc này của ngươi không?"

Ai ngờ Tạ Nhu giống như nghe được một trò đùa, bật cười đầy trào phúng nhìn kĩ ta: "Ta đã sớm nói với Nghiễn ca ca bởi vì ta lỡ lời mới khiến cho ngươi bị bắt. Sao? Chàng không có nói cho ngươi biết đúng không? Vậy chàng chắc là cũng chưa nói với ngươi, chàng đã thay mặt ngươi tha thứ cho ta rồi?"

Ghê tởm.

Hai kẻ này cùng một dạng người vừa vô sỉ lại buồn nôn đến cực điểm.

"Chuyện ngươi làm ra tự có luật pháp trừng trị, tha thứ của Tiết Nghiễn thì đáng cái mẹ gì chứ."

Nói xong ta thu đao lại, gọi hạ nhân đến đem Tạ Nhu đuổi ra khỏi cửa.

13.

Ta nhốt mình trong phòng, nhìn ánh tà dương len lói ngoài cửa sổ.

[ZHIHU] SỐNG LẠI MỘT ĐỜI, PHU QUÂN TA VẪN CHỌN BẠCH NGUYỆT QUANGWhere stories live. Discover now