Sau khi trận chiến sinh tử giữa Vô Phong và Cung môn kết thúc,Vô Phong tuy bị tổn thất nặng nề nhưng vẫn chưa lụi tàn.
Còn Cung môn đã thành công bảo vệ "Vô lượng lưu hoả",khỏi tay Vô Phong.Thế sự bây giờ cũng được gọi là tạm ổn.
Đã 3 tháng kể từ lúc Cung Thượng Giác thả Thượng Quan Thiển đi,hắn ngày qua ngày cắm đầu,cắm cổ vào mớ công vụ giày cộm.Cố ép bản thân quên đi Thượng Quan Thiển và đứa trẻ trong bụng nàng.Nhưng hắn làm sao mà quên được.
Cung Viễn Chủy tuy tinh thông y thuật lúc nào cũng có thể cứu Cung Thượng Giác,nhưng hắn ngày ngày cắm đầu làm việc,không ăn không uống,không màng sức khoẻ của bản thân như vậy thì sớm muộn cũng bị suy kiệt,tới lúc đấy có bao nhiêu thuốc cũng vô dụng.
Còn về phần Thượng Quan Thiển,nàng chẳng hề may mắn như Vân Vi Sam,nàng ấy còn có thể sống sót quay về bên cạnh Cung Tử Vũ.
Khi vừa xuống núi,nàng đã bị Hàn Nha Nhất tóm được.
Hắn đem nàng về Vô Phong giao cho Điểm Trúc.Nàng phải chịu sự tra tấn đau đớn của bà ta.Bị nhốt vào ngục tối với 10 con cá sấu già, chúng đã không được ăn từ rất lâu rồi.
Một mình nàng chống trọi với chúng.Tuy nàng đã sớm giết được chúng và được Hàn Nha Nhị cứu ra ngoài,nhưng nàng lại mang trọng thương chạy trốn khỏi Vô Phong.Ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.
Nàng đã trốn khỏi sự truy sát của Vô Phong một cách ngoạn mục.Sau đó nàng đã quay lại Cung môn.Nàng biết bản thân nàng đã tự chửi đầu vào rọ ,nhưng nàng cam tâm tình nguyện,vì hài tử của nàng.
Nàng thật sự chẳng hề muốn gặp Cung Thượng Giác,nhưng tình thế ép buộc nàng buộc phải cắn răng mà chấp nhận.
Đúng,nàng tuy yêu bản thân mình nhất.Nhưng sau khi có đứa trẻ nàng đã chẳng màng tới bản thân mình nữa.Sự an toàn của con là trên hết.
Ngay khi vừa đến được cổng Cung môn,nàng đã gặp Trịnh Nam Y.
Hai người giao đấu kịch liệt.Gây ra tiếng động rất lớn,làm kinh động đến người bên trong.Cánh cửa to lớn đột nhiên mở ra,Cung Tử Vũ - Vân Vi Sam; Cung Tử Thương - Kim Phồn;Cung Thượng Giác - Cung Viễn Chủy,cùng các vị trưởng lão bước ra.
Thấy nàng ai nấy đều kinh ngạc,nhất là Cung Thượng Giác.
"Thượng Quan Thiển,cô tô gan lớn mật dám trốn khỏi sào huyệt",Trịnh Nam Y gằn giọng nói.
"Thì sao?",nàng biết nàng bây giờ rất yếu không phải là đối thủ của Trịnh Nam Y."Ha!Bây giờ cô rất yếu, chẳng là đối thủ của ta.Giao mạng của mình ra đây",Trịnh Nam Y cười lạnh đe doạ.
Không may Thượng Quan Thiển đã bị trúng một chưởng vào ngực,thất thế.
Thấy Thượng Quan Thiển thất thế Vân Vi Sam nhảy vào tham chiến.
"Thượng Quan Thiển không phải nhưng ta thì sao?",Vân Vi Sam cười khuẩy.
"Cô ta và đứa trẻ đều phải trở về gặp chủ nhân lĩnh tội.Cô ta cũng mạnh mẽ đấy,mang thai 4 tháng mà vẫn có thể chiến đấu một ngày một đêm với đám cá sấu già trong thủy lao,rất đáng khâm phục.Cô ta luôn yêu bản thân nhất ấy vậy mà khi chủ nhân kêu cô ta đi giết Cung Thượng Giác,nếu thành công sẽ được tự do mà cô ta lại ngu ngốc không chịu đi.Thế là bị nhốt vào thủy lao thêm một ngày nữa,không được ăn uống.
Cung Thượng Giác lúc này hoàn hồn cũng nhảy vào tham chiến,hắn gằn giọng:"Muốn lấy mạng Thượng Quan Thiển thì phải đấu lại ta trước đã".
Trịnh Nam Y bị Cung Thượng Giác và Vân Vi Sam mỗi người đánh một chưởng liền phụt máu,sau đó ả nói:"Giỏi lắm Thượng Quan Thiển,cô chứ chờ đó cho ta.Còn cô nữa Vân Vi Sam,chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các cô đâu,chờ đấy",sau đó cô ta chạy mất.
Kim Phồn lập tức đuổi theo và đã bắt sống được Trịnh Nam Y.Lúc này Thượng Quan Thiển đã mất sức mà ngất đi.Cung Thượng Giác vội vàng bế Thượng Quan Thiển vào trong.
Cung Viễn Chủy tuy chẳng ưa gì nàng như vẫn cố gắng cứu chữa cho nàng và đứa trẻ.May mắn nàng và đứa trẻ đều qua cơn nguy kịch.