"Ta đúng thật là người Cô Sơn,bọn ta nắm rõ loại độc này như trở bàn tay.Nhưng không ai biết cách chế tạo thuốc giải.Nếu muốn tìm được cách chế tạo thuốc giải phải tìm được cuốn "Độc kí" của cha ta",nàng lạnh giọng đáp.
"Cha ngươi là?", Tuyết trưởng lão ngờ vực lên tiếng.
"Cha ta là Thượng Quan Thấu,giáo chủ của phái Cô Sơn ",nàng hừ lạnh đáp.
Sau đó quay qua nhìn một lượt bọn họ rồi cất tiếng:"Ta mệt rồi,ta muốn nghỉ ngơi, phiền các người tránh đi một lát".
Bọn họ cũng hiểu í mà đi ra cho nàng nghỉ ngơi.Hiện tại thì nàng cũng là thai phụ hơn nữa còn bị trọng thương nên họ cũng không tiện làm phiền.
Ai nấy đều đi ra duy chỉ có Cung Thượng Giác là vẫn còn ở trong phòng.
"Giác công tử, sao ngài còn ở đây?",Thượng Quan Thiển thật sự không thích ở chung với Cung Thượng Giác chút nào.Cảm giác khó chịu ngột ngạt làm nàng muốn chạy ngay ra ngoài.
"Ta xin lỗi,Thiển Thiển",hắn bước lại giường ngồi xuống nắm tay nàng nói.
"Tại sao ngài lại xin lỗi?", Thượng Quan Thiển hờ hững hỏi.Nàng cúi xuống nhìn tay Cung Thượng Giác đang nắm tay mình bỗng dưng nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống.
Thấy nàng khóc hắn rất bối rối không biết dỗ nàng làm sao,chỉ đành ôm lấy nàng vào trong lòng một lúc.
Nàng ở trong lòng hắn cứ khóc mãi,mệt quá nên nàng mới ngất đi.Thấy vậy hắn đỡ nàng nằm xuống,xoa cái bụng đang nhô lên của nàng rồi đi ra khỏi phòng.Hắn đến bên bờ Mặc Trì ngồi xuống trầm ngâm.
Hắn cảm thấy hối hận rồi,hắn nên lắng nghe nàng,hắn không nên quá lý trí hắn nên giống như Cung Tử Vũ.
Lần này nếu nàng đã tự động quay về bên hắn,thì hắn sẽ không để nàng rời khỏi hắn,hắn nhất định sẽ giữ nàng bên cạnh.
"Chủ nhân,chấp nhẫn đại nhân mời ngài tới sảnh chính bàn đại sự",cung nữ gõ cửa bẩm báo.
"Ta biết rồi",hắn tỉnh mộng bước ra khỏi Mặc Trì,đi về phía sảnh chấp nhẫn.
Khi hắn bước vào sảnh, một không khí ngột ngạt bao trùm khiến hắn cảm thấy khó chịu,hắn chợt nhíu mày một cái rồi cung kính hành lễ.
"Đệ gọi ta có việc gì sao?".
"Thượng Giác ca,ta gọi huynh đến đây là để nói về việc của Thượng Quan tiểu thư ",hắn nói.
"Như chúng ta đã thấy vào sáng hôm nay, Thượng Quan Thiển đã phản bội Vô Phong,và điều quan trọng hơn hết nàng ấy là tộc nhân Cô Sơn,lại là nữ nhi của giáo chủ phái Cô Sơn.Đệ thấy chúng ta nên họp bàn nhau,để quyết định rằng chúng ta có nên giữ nàng ấy ở lại,hợp tác với nàng ấy tiêu diệt Vô Phong hay không?",Cung Tử Vũ trầm giọng.
"Các vị trưởng lão các vị có ý kiến gì không?",Cung Tử Vũ quay sang nhìn Hoa trưởng lão,Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão nói.Hắn bây giờ mới ra dáng một chấp nhẫn,xem ra Cung môn có thể giao cho hắn được rồi.
"A Vân,nàng có thể giúp ta khuyên nhủ Thượng Quan tiểu thư được không?".
"Ta sẽ đi khuyên nhủ nàng ấy".
"Ta không đồng í,ta biết Thượng Quan Thiển đã phản bội Vô Phong nhưng ả ta dù sao cũng đã từng là người của chúng, biết đâu ả ta chỉ giả vờ thì sao?",Cung Tử Thương lên tiếng,nàng ấy thật sự không thể tin được Thượng Quan Thiển,vì nàng tay nàng ấy nhuốm rất nhiều máu của người trong Cung môn.
"Đại tỷ ,đệ không tin rằng nàng ấy sẽ gây hại Cung môn một lần nữa",Cung Thượng Giác cứng rắn phản bác lại lời của Cung Tử Thương làm cho nàng ấy có chút bất ngờ .
"Ta nghĩ nàng ấy sẽ không làm nguy hại gì đến Cung môn đâu",Vân Vi Sam tiến lại gần Cung Tử Thương nói,nàng ấy đảm bảo rằng Thượng Quan Thiển sẽ chẳng thể gây hại gì cho Cung môn nữa.
Vì đứa trẻ của nàng ấy,vì mối thù của nàng ấy,và quan trọng là nàng ấy đã bị Vô Phong biết chuyện nàng ấy phản bội bọn chúng,cho nên nàng ấy nhất định sẽ hợp tác với Cung môn để diệt Vô Phong,báo thù cho tộc nhân.