Chương 2

135 6 0
                                    

Nàng đã được Cung Viễn Chủy cứu chữa kịp thời nên tính mạng cũng đã tạm an toàn.Nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là độc tố trong cơ thể nàng có thể ảnh hưởng đến đứa bé.

"Ca,các vị trưởng lão,nàng ta đã an toàn rồi,cái thai cũng được đã được 4 tháng là song sinh.Nhưng...điều đáng lo ngại nhất là độc trong cơ thể ả ta",Cung Viễn Chủy cau mày nói bằng giọng nguy hiểm.

"Làm sao đệ mau nói rõ đi",Cung Thượng Giác sốt sắng hỏi,hắn rất sợ, sợ sẽ mất nàng thêm lần nữa.Từ sau khi hắn thả nàng đi hắn đã hối hận rồi.Nàng và Cung môn đều quan trọng như nhau.Hắn không thể mất nàng và Cung môn.

"Có thể cứu được không?",Hoa trưởng lão lúc này lên tiếng hỏi.

"Có thể, nhưng con không thể đảm bảo đứa trẻ không bị dị tật",Cung Viễn Chủy nghiêm giọng đáp.

"Nhưng con cần biết độc này là độc gì thì mới có thể giải được ",Cung Viễn Chủy nói.

Lúc này Vân Vi Sam đến bên giường bệnh của Thượng Quan Thiển ngồi xuống,quan sát.

"Là diệp tức chi",Vân Vi Sam cau mày lên tiếng.
"Sao cô biết ?",Cung Viễn Chủy nghi hoặc hỏi.

Đột nhiên Thượng Quan Thiển tỉnh dậy,nói:"Độc này có thuốc giải nhưng...",nàng gập ngừng nói,vừa nói vừa ngồi dậy.

Cung Thượng Giác vội vàng đến đỡ nàng dậy.
"Nàng tỉnh rồi?",hắn thở phào một hơi,lần này nàng trực tiếp làm hắn lo lắng gần chết rồi.

"Công tử, ta không sao",nàng cười nhẹ rồi đáp.
"
Con không sao chứ?",nàng nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh,nhẹ nhàng cất giọng hỏi.Lần này nàng đã tháo bỏ lớp mặt nạ của Vô Phong ra,đối đãi thật lòng với hắn.

"Cô biết có thuốc giải tại sao lại không biết tác hại của nó?",Cung Viễn Chủy lên tiếng.

"Có nguy hại gì tới con của ta sao?",nàng nghỉ hoặc hỏi.

"Có,đứa trẻ có khả năng cao sẽ bị dị tật ",hắn trầm giọng nói,có vẻ như rất nghiêm trọng.

Nàng nghe xong thì nước mắt bắt đầu rơi lã chã."Có thể cứu được đứa trẻ không ?",nàng thút thít hỏi.

"Ta biết cách giải độc này,độc này là độc mà phụ thân ta đã chế ra,có thuốc giải.Nhưng nó đã bị chôn vùi cùng Cô Sơn vào 15 năm trước rồi.Nhưng ta biết thành phần của nó.",nàng nói.

Nàng vừa bị trọng thương,mới tỉnh,khiến nàng mới ngồi dậy nói chuyện một lúc đã lại bắt đầu mệt mỏi .Nàng bảo mọi người ra ngoài hết để nàng và Vân Vi Sam nói chuyện.

"Phiền mọi người có thể ra ngoài chờ một chút được không,ta có chuyện cần nói với Vân tỷ tỷ",nàng nhẹ nhàng nói.

Nàng đã tháo bỏ lớp ngụy trang của mình,cho nên không tránh khỏi sẽ có lúc nàng ngại ngùng khi đối mặt với họ, bảo họ tránh mặt cũng là cách khiến nàng bớt ngượng ngùng hơn.

"Phiền các vị trưởng lão và mọi người có thể tránh mặt để ta và Vân tỷ tỷ hàn huyên tâm sự một chút.",nàng nhìn bọn họ một lượt rồi cất giọng.

Bọn họ cũng hiểu í mà tránh mặt.Tuy bọn họ cũng thắc mắc nàng và Vân Vi Sam hàn huyên điều gì nhưng họ là người chính trực sẽ không nghe lén.

Sau khi bọn họ rời đi Vân Vi Sam lên tiếng nói:"Sao cô có thể trốn thoát khỏi Vô Phong?".

"Là Hàn Nha Nhị đã cứu ta",nàng đáp.

"Hàn Nha Nhị?",Vân Vi Sam khó tin hỏi lại.Nàng ta không ngờ được rằng một người trung thành với Điểm Trúc như Hàn Nha Nhị lại cứu một kẻ phản bội là Thượng Quan Thiển.

"Đúng,độc mà Điểm Trúc bắt ta uống tỷ tỷ chắc cũng đã biết rõ rồi.Ta có thể viết ra thành phần của nó.Ta bây giờ quay lại đây vì con của ta.Ta muốn cô hợp tác với ta để lừa Điểm Trúc vào tròng.",nàng nói.

"Ta lấy gì tin ngươi?",Vân Vi Sam cười khuẩy hỏi lại.

"Ta biết tung tích muội muội của tỷ tỷ đang ở đâu",nàng nhẹ nhàng đáp.

Vân Vi Sam nghe đến đây liền sốt ruột muốn biết tung tích của muội muội thế nên bèn đồng ý.

"Được,ta đồng ý với ngươi".

Dạ sắc thượng thiển: Đỗ Quyên Nở RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ