Đúng như dự đoán của Mix,lúc 13h00 chiều cả ông bà Aydin đều có mặt tại biệt phủ ở thành phố Bangkok"Haiz giờ chắc bé con chưa dậy đâu,cứ ngồi đợi đi em" ông Aydin bảo
"Nhưng em muốn thơm cái má của cục vàng lắm rồi,không biết thằng Joong chăm sao nữa, bé mà sụt cân nào chắc em không nhận thằng trời đánh kia là con" bà Ran bảo
"Con chào hai bác ạ" Mix từ trên lầu đi xuống,mặt còn ngáp ngủ chưa thôi đã thấy hai bác ngồi trò chuyện với nhau rồi
"Ôi Mix,bác chào con nha con mới về nước hả??đến đây với Earth hả con?" Bà Ran hỏi
"Dạ con mới về nước,dự định ở lại Thái dài lâu luôn" Mix đáp
Ba người họ đang nói chuyện bỗng bà Ran phát hiện ra có cục cưng nào đó lén lút chạy vào nhà bếp lấy gì đó mà nhiều lắm cơ
"DUNKNATACHAI!!!" cái giọng lực điền mà trầm trọng thế này chỉ có của con trai cưng Archen của bà thôi
Hắn nhanh chóng chạy như bay xuống bếp hốt cái cục mê bánh kia ra dạy dỗ,nhóc này mới ngủ dậy thấy Archen vẫn còn ngủ say nên nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay lớn mà nhanh chóng chạy đi tìm bánh ngọt! Chạy chưa được nửa đoạn vì thiếu hơi cục vàng nên Joong cũng thức giấc
"Dunk hư nhé!! Tại sao lại ăn bánh gạo khi chưa tới giờ hả?? Bé muốn bị đánh mung phải không??" Joong có vẻ tức giận lắm
Dunk bị chồng mình làm cho sợ xanh hết mặt mày mà khóc lớn
Trời ơi thằng trời đánh kia? Sao lại cấm bé con ăn bánh gạo?? Còn đòi tét mung em bé ?!
"JOONG ARCHEN AYDIN!!! Mày dám tét mung cục cưng hả ???" Bà Ran la lớn nhưng Joong,hắn vẫn không để ý mà dạy dỗ bé con ham bánh gạo
Bà Ran nhanh chóng chạy lại gần,bế Dunk ra xa tầm tay hắn luôn! Dunk thì cứ khóc,Bà Ran thì mắng Joong còn hắn thì bất lực thôi
"Dunk ngoan,mama cho Dunk bánh gạo nè,kẹo nè nha !! Em bé ngoan Dunk ngoan nhất luôn. Ba ơi lấy cho Dunk bánh gạo đi nè" Bà Ran dụ dỗ
"Mẹ không nên chiều Dunk như thế!! Dunk em lại đây nhanh lên" Joong vẫy tay
Dunk dù vừa đi vừa khóc nhưng vẫn lại với Joong em không muốn hắn tức giận đâu!! Được Joong bế ngồi lên đùi rồi lấy lại kẹo khỏi tay em
"Dunk rõ là đã thoải hiệp với anh là không ăn bánh gạo trước giờ ăn vặt mà ? Sao Dunk lại lén ăn bánh gạo?? Dunk sai mà đúng không??" Joong ngồi vỗ nhẹ vào mung xinh nói bé đủ hai người nghe thôi
Dunk bập bẹ "ai ồi ạ."(sai rồi ạ)
"Vậy Dunk phải làm gì nhỉ?"
"in nhũi ăng.." (xin lỗi anh) Dunk dùng ánh mắt mèo con,ôi long lanh thế này sao nỡ giận?
"Dunk ngoan lắm!! Đây phần thưởng cho em bé ngoan hôm nay nha" hắn đưa cho Dunk bánh gạo rồi kẹo nữa
"Sao lại nghiêm khắc với em như thế??" Mix hỏi chấm thật sự,sao lại nghiêm khắc với một đứa trẻ con ?
"Không phải em nghiêm khắc nhưng nếu Dunk ăn nhiều bánh kẹo,Dunk sẽ bỏ bữa !! Với cả ăn nhiều không tốt cho răng xinh với sức khỏe tí nào cả" hắn giải thích thôi không chịu nhất định phải thơm thơm vào má xinh
"Thơm em ít thôi !! Da mặt em mỏng nhạy cảm nữa thơm ít thôi mặt mày tốt nhất đừng thơm" bà Ran hậm hực
"Ôi vợ ơi em lại sao đây? Anh biết em lo cho cục cưng nhưng mà cũng phải để con thơm em bé chứ. Má vậy bảo nhịn thơm không ai nhịn nổi"
Bà Ran còn tức con trai bà lắm mà nhịn lại đấy,giờ phải xem xem cục vàng có sụt cân nào không đã
"Dunk ra đây mama xem có sụt cân nào không nhé"
Dunk cũng ngoan ngoãn chạy ra ra cùng,thời khắc bước lên cái cân em hồi hộp lắm mấy nay em biếng ăn sợ sụt cân thì mẹ sẽ mắng Joong của em xối xả
"Ôi trời ơi!! JOONG ARCHEN AYDINNN em sụt 2kg rồi" bà Ran hét lên
"Mẹ ơi mấy anh Dunk biếng ăn lắm!! Dỗ miết không ăn mà sụt cân là bình thường mấy nay con cũng bận không quan tâm về việc ăn uống ở nhà dì Jan đã để khẩu phần ăn rồi nhưng Dunk không đụng mà" mặc cho hắn giải thích bà Ran vẫn không ưng tí nào!! Không chăm được đưa em về bà chăm chứ
"Không chăm được thì ba mẹ đưa em về nhà chính chăm mập lên chứ?! Từ ngày đưa cho mày là em ốm thấy rõ!!" Ông Aydin chẳng mấy hài lòng về thằng con của mình gì cả
"Ma ơi Ăng in ũi"(mama ơi Dunk xin lỗi) em cảm thấy có lỗi vì sự biếng ăn của mình ,Dunk kéo góc áo mẹ Ran rồi bập bẹ nói nhỏ
"Mama không mắng em có mắng Joong thôi không mắng em mà" bà cười hiền từ đáp lại
"Ma a í Ung ủa on.."(mama la P'Joong của con) nói rồi cục bột nhỏ lại xị mặt tỏ vẻ không hài lòng,mếu máo rồi oà khóc
Joong thấy vậy liền tiến tới nhấc bỗng em lên ôm vào lòng mặc kệ mẹ hắn không cho ôm em,giờ việc quan trọng là xin lỗi và dỗ dành em nín này. Hắn bế Dunk lên phòng riêng của cả hai rồi nhẹ nhàng nói
"Dunk giận anh đúng không?? Anh xin lỗi nhé mấy nay công việc rồi dealine nhiều quá không có thời gian quan tâm em. Xin lỗi em nha bé con!! Em sụt cân cũng tại anh hết nên trong thời gian tới anh sẽ bù lại tất cả nhé!! Em bé ngoan ngủ ngoan chiều rồi chúng ta á cùng đi mua dâu tây thưởng cho em bé ngoan trong tuần này nhé" Joong vừa nói xong là em ngủ luôn không để ý nữa nhưng trong giấc mơ em vẫn nghe được mấy lời đó nên miệng cười rõ tươi làm Joong không kiềm được mà thơm miệng xinh tận mấy phát
_____________
Em có dâu tây 🍓
BẠN ĐANG ĐỌC
Je t'aime•JoongDunk•
Fanfiction"P'Joong" "Í Ung" "P'Joong" "Í Ung" "Được rồi em làm tốt lắm"