6.Bệnh rồi đó,buồn rồi đó

998 53 12
                                    


Dunk mơ màng ngồi dậy nhưng chả thấy Joong đâu sẵn tiện trong người còn đang mệt ơi là mệt nên miệng đã mếu sẵn chờ thời để khóc thật to thôi

Em ôm mền ghiền bước xuống giường mở cửa định sẽ tìm Joong,ốm rồi ạ em mệt lắm rồi ạ muốn Joong ẵm thôi

Dunk tin tưởng và yêu hắn lắm mới làm nũng với hắn như vậy đó nhé

"Ung..hức" em nói chưa có rõ đâu nhưng tìm mãi không thấy Joong mà em lại không để ý ngã luôn người ra sau té xuống sàn đau quá nên oà lên khóc làm dì Jan và giúp việc trong biệt phủ đỡ không kịp đầu em đập cái đùng xuống sàn luôn. Dì Jan đứng tim với Dunk luôn đó vội chạy lên thư phòng gọi Joong

"Ngài Joong ơi!! Dunk thằng bé bị đập đầu xuống sàn rồi ngài ơi" dì Jan thiếu điều muốn khóc dù chẳng phải ruột thịt nhưng Dunk dễ thương dễ mến ai trong biệt phủ mà không thích em đâu

"Gì cơ???" Hắn nghe như sét đánh ngang tai vội vã chạy xuống ,vừa xuống hắn thấy mấy cô giúp việc đang dỗ rồi đỡ em dậy . Trời ơi thương chưa,ôm đầu khóc quá trời

Joong vội vàng lại bế xốc nách Dunk lên dỗ dành rồi xoa đầu cho đỡ đau nói vậy thôi chứ chả hết miếng nào đâu đập đầu cái đùng xuống sàn mà sao không đau,muốn vỡ đầu chứ ở đấy may lắm là có cái thảm lông mỏng không là chết rồi

"Anh đây anh đây em sao mà té vậy em?? Thương quá đi" hắn vừa bế vừa dỗ nhưng hình như chẳng có tác dụng. Dunk cứ khóc miết. Đỏ mặt đỏ mầy hết trơn luôn người thì nóng ran hết lên nhưng hắn làm gì biết em đang sốt đâu tại chưa bao giờ chăm người bệnh bao giờ nên không biết

Dì Jan nhìn biểu hiện là biết Dunk đang bệnh mới lên tiếng hỏi

"Ngài ơi hình như cậu Dunk bị sốt rồi ạ"

"Hả cái gì?? Chắc hôm qua ướt nước nên nhiễm nước rồi , gọi bác sĩ riêng của tôi đến đây" hắn bế Dunk lên phòng để dỗ dành cho bớt khóc

"Rồi Dunk ngoan ngoan nha,em làm sao mà khóc hả ?? Em mệt lắm hả Dunk sao sao kể anh nghe" hắn xoa xoa lưng em

"Au au..hức hức.." (đau đau) Dunk chỉ lên đầu rồi lấy tay hắn đặt lên trán mình đúng là nóng thật sự

Vị bác sĩ riêng của hắn cũng xuất hiện nhưng nghẹt cái là dù rất muốn khám cho Dunk nhưng chỉ vừa đụng nhẹ một cái em đã gào khóc rồi . Joong từ đó cũng mắng ông bác sĩ không ra gì

Một tiếng sau cũng khám xong khám hơi lâu tại Dunk quấy lắm không cho đụng

"Ngài nhớ cho cậu ấy uống thuốc đủ và thường xuyên nha cậu ấy sốt gần chạm mức 40°c đấy ạ" vị bác sĩ dặn dò

"Nhớ rồi không tiễn" haiz cũng vì miếng cơm manh áo mà bác sĩ riêng của hắn phải khổ sở vãiii

Bác sĩ vừa đi Dunk lại bật chế độ làm nũng ,miệng mếu máo muốn nói gì đó nhưng không nói được huhu

"Được rồi được rồi anh ẵm Dunk nhá? Dunk ăn cháo cho khỏe rồi uống thuốc mình khỏe mình mới chơi được với Phuwin" Joong vỗ vỗ lưng em nhưng cái khó ở đây Dunk cái mím chặt không ăn nhất định không ăn. Đau đầu rồi đây

Je t'aime•JoongDunk•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ