Chapter 1

187 17 0
                                    

Cuối mùa hè không phải là một thời điểm mà cái nắng trở nên oi ả nhất, đúng hơn là nó giống sự giao thoa để chuyển tùa mùa hạ sang mùa thu se lạnh. Dẫu vậy thì căn biệt thự trên vách đá bên bờ biển của gia đình Adams vẫn vô cùng ấm áp trong khi chỉ vài ngày nữa, tiết trời sẽ như đóng băng khi có gió từ biển thổi vào đất liền.

Trong nhà,cậu con trai trưởng của gia đình-Aiden D Adams đang có một buổi học cuối cùng với gia sư trong ngày này. Cậu con trai cả ấy, mới có 13 tuổi nhưng lại rất lịch thiệp và tinh tế, một phần do gia đình quý tộc, một phần khiến cho người ta thấy thấy thế rằng cậu quá đẹp trai đi. Nhưng ở cái vùng hẻo lánh này thì ai lấy hơi sức đâu mà quan tâm mấy cái chuyện như thế cơ chứ.

/boong..boong....boong.boong.../

Tiếng chuông vang lên, gõ đều như những cái máy và nó cho cậu thấy giờ học đã kết thúc, tiếng chuông ấy không nhẹ nhàng như những tiếng chuông gió của người ngư dân mà nó thô kệch, nhức lên âm ỷ trong đầu người nghe khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Một lúc sau đó, cậu chủ nhỏ rời bàn sau tiết học và đi loanh quanh trong thị trấn, bài học vẫn nhàm chán như ngày nào và những cái lễ nghi để giao tiếp xã giao tiêu chuẩn được dạy vẫn nằm trong khuôn khổ hoàn hảo được những người lớn dựng lên trong bốn bức tường được sơn một màu xám xịt, trông chúng chẳng có chút thẩm mĩ nào cả.

Nhàm chán, chả có chút phá cách gì hết >:(((

Lượn vòng xung quanh thị trấn với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cậu bé không biết đã đi lạc vào nơi nào đó trong khu rừng ở phía Tây. Giữa khu rừng có một vùng khá rộng không có cây mọc, chỉ có một cây sồi già mọc ở giữa, vòng tròn này không rộng lắm, tính từ gốc cây rồi thì bán kính nó chỉ khoản 1m rưỡi, tán cây sồi rộng và cao, điểm trên thân lad những thân cây tầm gửi xoắn dọc thân cây. Tò mò, nó mạnh dạn bước tới gần hơn.

/Soạt/

"KYAAA..A"

Đứa nhỏ hét lên và theo đà ngã nhào ra phía sau. Cho đến khi lưng nó chạm với mặt đất và cảm nhận được sự ẩm ước từ thảm cỏ, nó nhổm dậy và nhìn vào thứ vừa nãy đã khiến bản thân mất hết phẩm giá của một quý tộc thanh lịch với vẻ mặt cau có.

Đó là một cậu thanh niên có mái tóc màu đen được vuốt vào nếp gọn gàng và mặc một bộ trang phục vô cùng, vô cùng kì quặc, đang ngồi vắt vẻo trên cành cây và nhìn nó, đôi mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn một chút phấn khích.

"Này cậu bé, nếu cậu nhìn thấy ta thì coi chừng sắp tới bị hổ hoặc sư tử vồ ăn thịt đấy."

Thiếu niên tóc đen cất tiếng nói, lanh lảnh như tiếng chuông gió trong nhà của những ngư dân hay trong khu chợ đông đúc. Gió nổi, nó vẫn ngẩn ngơ ngồi trên thảm cỏ, mặc kệ lời trêu chọc của người thiếu niên lạ mặt.

"Này, nhóc có bị điếc không vậy, không phải lúc nãy bị ta dọa sợ đến ngốc rồi đấy chứ???NÀY!"

Thiếu niên nhảy khỏi cành cây và chạy đến trước mặt Aiden, áp tay lên má nó. Sự lạnh lẽo tỏa ra từ bàn tay của người trước mặt khiến cho bản thân nó bừng tỉnh. Hoảng hốt nhìn xung quanh, và dừng lại ở thiếu niên lạ mặt, nó dè dặn cất tiếng hỏi.

"Sa-Sao anh ở trong rừng vào giờ này? Dẫu sao cũng gần trưa rồi..."

Lời hỏi thăm vụng về của cậu nhóc mới lớn một lần nữa khiến anh bật cười, bộ trẻ con bây giờ gặp người lạ là thích hỏi thăm như thế này chăng?

"Còn nhóc thì sao? Nhóc cũng đang ở đây vào giờ trưa đó thôi, nhìn trang phục của nhóc thì xem ra không phải là thường dân của nơi này nhỉ?"

Không những không nhận được câu trả lời ưng ý mà còn bị hỏi vặn lại, cậu nhóc tỏ vẻ bực tức nhưng cũng không từ chối trả lời câu hỏi phiền phức kia.

"Tôi đang bị lạc ở đây và giờ thì không biết đường ra"

Nó cắn răng trả lời.

"Tôi là người nhà Adams,  chúng tôi là chủ sở hữu của ngôi nhà bên vách đá ,có thể nhìn thấy đỉnh từ trên ngọn câ-"

"Ây zô,vậy nhóc không nghĩ đến việc trèo lên cây để xác định hướng về nhà của nhóc rồi sau đó tuột về luôn à?

Thiếu niên ngắt lời nó và đáp trả bằng một câu nói mang vẻ trách móc.

"Làm sao mà tôi có thể trèo lên với cơ thể 1m45 và một người đang ngồi vắt vẻo trên cây dọa tôi sợ chết khiếp cơ chứ????"

Nó gần như gầm lên, tức giận và sự oan ức cứ thế tuôn ta ngoài qua đôi mắt chực khóc. Chưa có từng nói chuyện với nó như này cả, thật khó chịu, nhưng cũng... có chút vui. Có lẽ là do chưa từng có ai cho nó cái cảm giác tự do như thế này. Nhìn người nọ trầm ngâm bất thường, người đối diện bèn lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Thú vị đấy, nhóc. Tên ta là Xiyi, Hui Xiyi. Ta có thể chỉ cho nhóc đường về nhà, với điều kiện."

Hai mắt nó sáng lên khi nghe đến cụm từ "đường về nhà", không để lỡ mất câu hỏi  , cậu nhóc tiếp lời.

"Điều kiện là gì vậy, quá đáng quá thì thôi nghỉ khỏe luôn đi nhé"

Trước giọng điệu hống hách của cậu nhóc mới quen, Hui Xiyi vẫn không có vẻ gì là khó chịu mà còn thảnh thơi nói.

"Đơn giản thôi, giữ bí mật chuyện tôi gặp cậu, được chứ?"

"Tưởng gì, cái này nhắm mắt tôi cũng làm được!"

Xiyi híp mắt,mỉm cười trước sự tự tin của đứa bé trước mặt, đúng là giữ bí mật là một chuyện khó khăn đối với trẻ con, nhưng nó tự tin như vậy thì anh không quản. Đành chỉ đường cho nó rồi trèo lên cây làm một giấc vậy, nãy giờ cúi đầu đau cổ vãi.

Thiếu niên cứ thế chìm vào giấc ngủ, không để ý đến việc cậu bé còn chưa thèm nhúc nhích một chút nào, nhìn chằm chằm một lúc lưu luyến rồi mới rời đi.

'Đúng là, người đẹp thì cái gì cũng đẹp'

____________

___________

__________

_________

_______

END CHAPTER 1

(Au không có check chính tõe, nên có khi lại sai ẻ luôn ấy, mí cô check hộ au nho)




[Aidenxiyi]To you, summer teenager...Where stories live. Discover now