Bước vào trong cửa hàng trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, sự tấp nập và sầm uất của hàng thật sự đã nằm ngoài sức tưởng tượng của nó. Bề ngoài trông nó có vẻ cổ điển với những họa tiết trang trí giống với những biệt thự gỗ ở vùng ngoại ô thành phố, trong những đồng cỏ xa tít tắp.
Bên trong cửa hàng có nhiều cách trang trí (theo nó là) rất ấn tượng, sự kết hợp hài hòa của những màu sắc nhẹ nhàng khác nhau với một màu đỏ chói mắt. Điều không phải ai cũng làm được mà, phải không? Mặc dù vẫn hơi hãi vì có mấy con rết be bé quấn lấy chậu cây từ ngoài cửa ra vào (hình như nó thấy chúng có xu hướng muốn quấn lấy tay mình) nhưng có lẽ đến bây giờ mọi thứ vẫn đang xảy ra rất yên bình.
Có lẽ nó sẽ xin cha và mẹ để đi lòng vòng xung quanh khu phố một chút, mua vài cái kẹo, lấy mấy xiên thịt nướng hay bánh trái gì đó. Lúc trước nó từng thấy loại bánh quy kẹp mà theo nó là nhân khá ngọt, hai vỏ bánh bên ngoài có vẻ giòn. Không biết nếu ăn với sữa thì sẽ có mùi vị như nào nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy thè-
"Aiden! Con qua đây với ta một chút!"
...
Tsk!
Người phụ nữ kia lại nhìn về phía nó, trên môi bà ta nở một nụ cười mà theo nó là có thể rộng đến tận mang tai."Chà! Con trai cậu trông cũng được đấy chứ, ngũ quan còn non nớt nhưng chắc cũng được giá lắm nhỉ?"
Bà ta vừa mỉm cười vừa dùng tay sờ lên mặt nó. Cử chỉ nhẹ nhàng, những vết chai in lên da thịt người phụ nữ này lại mang cảm giác rợn người đến kì lạ. Như thấy được cơ thể đang căng cứng của nó, người phụ nữ kia cười phá lên đầu thích thú:
"Haha, xem ra thằng con trai của cậu cũng có chút thú vị đấy!"
Nói đoạn, bà ta xoay người đi về phía sâu trong đường hầm. Bộ trang phục cùng tà váy được xẻ hở một cách.. táo bạo? Của bà bay phấp phớt theo từng bước đi ngày một nhanh dần. Bà cất tiếng nói, lần này nó trầm, và chậm rãi hơn:
"Không đùa với các bé ngoan của chúng ta nữa, đi thôi. Ta cần có việc phải làm!"
Tiếng bước chân của bà ta vang vọng trong căn hầm chật chội, được thắp sáng bằng vài ngọn đèn vàng chiếu sáng le lói khiến cho hình bóng của bà ta trở nên méo mó.Sau một lúc, Aiden nhìn xung quanh, nó thề với chúa là chân nó bắt đầu cảm thấy mỏi vì di chuyển khá lâu trong hầm. Nó thấy thân thể mình đang run rẩy theo từng nhịp chân ngày càng chập lại. Tất nhiên, nó tụt hẳn về đằng sau khiến cho tốc độ của ba người chậm lại. Ngay lúc nó cảm thấy đôi chân mỏi nhừ và chẳng thể đi tiếp được nữa, đập vào mắt nó là một bức tranh được treo trên tường, được đóng bằng khung gỗ Bocote, màu nâu sẫm. Giá trị của bức tranh này không hề nhỏ, mặc dù trông khá cũ kĩ và trong không gian hẹp với ánh sáng mờ ảo. Nó loáng thoáng thấy hình bóng trong tranh là một bức tranh vẽ gia đình theo kiểu dáng truyền thống của châu Á.
Quý bà đi đằng trước nó cũng đột ngột dừng lại, quay đầu về phía sau. Đôi mắt bà rõ ràng là nhìn phía nó, nhưng bà không nhìn nó, bà nhìn về phía xa xăm lắm, đằng sau nó thì phải. À, ra là bức tranh!
"Cậu có thấy điều gì trong bức tranh cũ kĩ này không?"
Từ bao giờ, bà ta đứng bên cạnh nó, ngón tay thon dài miết nhẹ lên khung tranh. Cử chỉ vô cùng nâng niu và cẩn trọng. Bấy giờ nó mới rõ, trong tranh là hình ảnh của bà Ying cùng một người nữa. Trông khá trẻ, tầm khoảng 17, 18 tuổi:
"Đây là con trai của bà ư?"
Nó ngơ ngác hỏi, người đàn bà trước mặt nó bật cười rồi dùng tay gõ nhẹ lên đầu nó:
"Ta đã quá già để có một người con rồi, cậu bé ngoan ạ!"
Bà ngừng một chút, thân hình cao ráo của bà cúi xuống, nắm lấy tay nó dắt đi, tiếp tục bước:
"Cậu bé, cậu có biết tại sao ta lại trở thành một chủ tiệm quần áo thay vì một nghề nghiệp khác cao hơn không?"
Nó nghiêng đầu, tỏ ra thắc mắc trước câu hỏi của bà:
"Ta là người đã dành gần như cả cuộc đời của mình để phụng sự cho tổ quốc, cho lí tưởng và dân tộc. Và ta sẽ được đền đáp hậu hĩnh cho công lao đó"
"Nhưng có lẽ quyết tâm cống hiến cả đời cho tổ cuốc của ta dần bị lung lay kể từ cái ngày hôm ấy."
_______________________
Hôm ấy là cái ngày đầu mùa thu, lá vàng rơi rụng đầy trên vên đường, những cơn gió se lạnh thổi từng đợt vào thị trấn nơi bà đang đóng quân. Thật là một ngày phù hợp cho một cuộc gặp gỡ định mệnh. Bà đã nghĩ như vậy đấy! Và ngay sau đó, tiếng súng nổ vang lên trong tòa nhà đổ nát bên cạnh cách bà vài mét về phía bên trái.
/BẰNG!/
/Vút.//
Tiếng gió hòa với tiếng bước chân dồn dập của bà, như muốn thúc đẩy nó nhanh hơn. Là quân địch đã tấn công vào căng cứ!!
Vớ lấy khẩu súng bên hông đã được lên đạn, lần lượt xác định số lượng quân địch. Chúng gồm 3 tên, trong đó 1 tên có vũ trang và 2 tên còn lại trông khá bình thường, bà nghĩ đó là gián điệp được cài vào. Nhưng lúc đó, thứ khiến bà chú ý hơn cả quân địch là thứ mà họ đang chĩa súng vào. Nó là một xái bọc chăn bé xíu, đẫm một màu đỏ sẫm của máu đông nhưng có lẽ vẫn có thể đoán được màu sắc của chiếc chăn màu vàng. Từ cái bọc đó, một tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên, nó không mạnh mẽ như những đứa bé khác, mà gần như là rên rỉ, những tiếng gọi ý ới không rõ nghĩa từ một đứa bé gầy còm còn đỏ hỏn.
CHÚNG CÒN DÁM CHĨA SÚNG VÀO MỘT ĐỨA TRẺ SƠ SINH Ư ?!!
Máu nóng dồn lên não, khuôn mặt cô đỏ bừng vì phẫn nộ, cơn tức giận thôi thúc cô đến gần hơn với bọn chúng. Tiễn chúng xuống địa ngục.
__________________________
Xử lý xong đám người kia, bấy giờ cô mới để ý đến đứa bé đỏ hỏn, yếu ớt đã lịm đi từ bao giờ. Cô nâng đứa bé lên bằng đôi tay đã chai sạn và trở nên lạnh buốt. Như cảm nhận được có người chạm vào, cái bọc chăn thu mình lại, đôi tay bé xíu quơ quạo trong không gian ấm áp. Đứa nhỏ đột nhiên bật khóc:
"Oe..oe.oe!"
Tiếng khóc yếu ớt vang vọng trong không gian, đốt đi những vạt nắng rực rỡ chiếu qua những bức tường đổ nát. Đôi tay cô run lên, vụng về trấn an đứa bé.
Một lúc sau, khi tiếng khóc của đứa bé đã ngớt, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn cô. Đôi mắt nó long lanh, đẹp lắm! Như mắt mèo.
Tay cô véo nhẹ lên cái má phúng phính của đứa bé, mềm mềm, sờ rất thích. Rồi đứa bé bật cười, tiếng cười khanh khách, trong sáng vang lên trong không gian yên tĩnh. Kể từ lúc đó, trong cuộc đời lặng lẽ và im ắng của cô, ngay cả nắng cũng mang những tiếng cười khanh khách dễ thương vô cùng...
YOU ARE READING
[Aidenxiyi]To you, summer teenager...
FanfictionAiden là một đứa bé nhỏ con so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, có lẽ vì điều đó mà nó chẳng có một đứa bạn nào ra hồn. Là con cháu của quý tộc, những buổi học lễ nghi xã giao và những lời nịnh hót sáo rỗng, hay sự lạnh nhạt của cha mẹ dần hình thàn...