Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi vén chăn bước xuống khỏi giường trong sự mệt mỏi. Bước vào nhà tắm, tôi vỗ thật mạnh vào gương mặt uể oải của mình cho tỉnh táo. Sau một lúc, tôi vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng. Vừa bước xuống nhà bếp, tôi đã nghe thấy tiếng anh trai tôi vang vọng khắp căn nhà.- Mẹ! Sao mẹ lại đồng ý cho con bé chuyển khối cơ chứ. Nó vẫn đang học rất tốt mà.
Tôi bước đến chiếc ghế của tôi, nhẹ nhàng kéo ghế ra, nói:
- Em chuyển khối vì thấy nó phù hợp với em thôi.
Anh trai liếc tôi một cái, nói với vẻ khó hiểu:
- Mày có bị dở không Châu? Đang học khối D mày lại chuyển lên khối A. Rồi mày nghĩ mày theo kịp không?"
Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa mà tập chung ăn bữa sáng của mình. Lúc này, mẹ tôi bước tới sau anh trai, mẹ đưa tay lên gõ cho anh một cái.
- Em mày tự có suy nghĩ và kế hoạch cho cuộc đời của mình. Mày tin tưởng em mày không được à?
Anh trai tôi không nói gì thêm nữa mà tập trung ăn hết bữa sáng.
Sau khi cả nhà ăn sáng xong, bố mẹ tôi ra ngoài đi làm, anh trai và tôi cũng lấy xe đến trường. Hiện tại, anh trai tôi đang là sinh viên năm 3 của đại học Bách Khoa Hà Nội, còn tôi là học sinh lớp 11 của một trường THPT có tiếng tại Hà Nội. Trước khi đi học, anh trai dặn dò tôi đủ thứ.
- Đi học cẩn thận vào đấy, học hành chăm chỉ vào. Đừng có mà yêu đương nhăng nhít. Ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời, sang tháng anh về, anh mua quà cho.
- Em biết rồi ạ! Anh đi trước đi để em khóa cổng cho.
Anh xoa đầu tôi, gật đầu cười, nói:
-Anh đi đây!
- Vâng ạ.
Sau khi anh đi, tôi cũng lên xe đi học. Trên đường đông đúc, người người nhà nhà đều hối hả, vội vạ. Tôi đi mất 20 phút thì tới cổng trường, tôi cất xe xong thì chạy ngay đến văn phòng thầy hiệu phó. Bước vào văn phòng, tôi chào thầy, thầy cũng chào lại. Thầy rót nước mời tôi ngồi xuống đối diện rồi mới vào vấn đề chính.
- Em là Nguyễn Quỳnh Châu chuyển từ khối D lên khối A đúng không?
- Dạ, vâng ạ.
- Em ngồi đây đợi một lát, sẽ có giáo viên chủ nhiệm lớp A1 đến dẫn em đi làm quen với lớp.
Chỉ tầm 10 phút sau, một thầy giáo cao ráo, đẹp trai nhìn có vẻ khá trẻ bước vào văn phòng. Thầy ấy và thầy hiệu phó nói với nhau vài câu rồi đưa tôi về lớp. Trên đường về lớp, thầy tự giới thiệu bản thân cho tôi biết.
- Thầy là Nguyễn Trung Tuấn, năm nay 32 tuổi. Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 và là giáo viên dạy môn Toán.
- Vâng. Em là Nguyễn Quỳnh Châu, năm ngoái học tại lớp A2. Sau này mong thầy sẽ giúp đỡ em ạ.
Thầy gật đầu rồi mở cửa phòng học. Bước vào lớp, thầy bảo cả lớp trật tự rồi bảo tôi bước vào. Vừa vào lớp, rất nhiều bạn nam nhìn tôi rồi ồ lên, thầy Tuấn phải quát thì cả lớp mới yên lặng.
- Đây là bạn Nguyễn Quỳnh Châu, bạn được chuyển từ lớp A2 lên lớp mình.
Tôi cúi đầu chào các bạn trong lớp rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.
- Mình là Nguyễn Quỳnh Châu, từ hôm nay mình sẽ bắt đầu học tập ở lớp ta. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình.
Sau màn giới thiệu bản thân, cả lớp cũng vỗ tay chào mừng tôi. Thầy Tuấn nhìn lớp một lượt rồi chỉ tay về chỗ trống cạnh cửa sổ, bàn thứ 3 từ dưới lên.
- Quỳnh Châu ngồi ở chỗ trống kia, bên cạnh bạn Minh Ngọc nhé.
- Vâng ạ.
Biết được chỗ ngồi của bản thân, tôi sải bước đi xuống. Ngồi xuống vị trí của mình, tôi quay sang chào hỏi các bạn xung quanh, bỗng tôi sững người khi nhìn thấy người ngồi sau mình.
Là Hoàng Phúc Thịnh, người yêu cũ của tôi năm lớp 9, chúng tôi đã chia tay được 1 năm vì tình cảm của tôi bị trêu đùa trong tay trap boy là Thịnh.
Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, thờ ơ nói:
- Chào cậu.
Thịnh đang cúi đầu chơi game, nghe thấy tiếng tôi thì ngước lên nhìn. Bỗng chốc, tôi thấy trong mắt cậu ta thoáng một tia bất ngờ rồi điềm tĩnh trở lại.
- Ồ, lại gặp nhau rồi.
Tôi không quan tâm đến Thịnh nữa quay lên, lấy sách vở và đồ dùng chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Khi vào tiết, tôi không thể tập trung được vào bài giảng của giáo viên. Trong đầu tôi lúc này toàn là những hình ảnh ngày còn yêu Thịnh.
Lớp 9, tôi là một học sinh trầm tính, không bao giờ vướng phải những chuyện như yêu sớm. Vậy mà giữa học kỳ I năm lớp 9, Thịnh tiếp cận và tán tỉnh tôi trong một khoảng thời gian dài. Lúc đầu, tôi không để ý đến cậu ta nhưng Thịnh luôn quan tâm và giúp đỡ khiến cho tôi rung động. Chẳng bao lâu sau, tôi và Thịnh chính thức yêu nhau, tuy nhiên trong thời gian yêu Thịnh tôi cảm thấy cậu ta không còn yêu thương và quan tâm tôi như trước.
Được thêm một thời gian nữa, cậu ta mập mờ với nhiều em gái khác và còn công khai tình cảm trước mặt tôi. Khi ấy tôi yêu cậu ta rất nhiều nhưng tôi cũng không chịu đựng được những tổn thương ấy. Mỗi đêm, tôi khóc rất nhiều khiến bản thân trở nên tiều tụy và thành tích học tập tụt lùi, gia đình thấy vậy thì cũng rất lo lắng cho tôi.
Thế rồi một ngày, Thịnh nói lời chia tay với tôi, khi nghe thấy những lời ấy tôi như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng cuối cùng tôi cũng không níu kéo mà đồng ý chia tay Thịnh. Kể từ hôm ấy, tôi như một người mất hồn, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân và ngày nào cũng khóc sưng hai mắt. Anh trai phải tìm mọi cách để tôi quên đi Thịnh nhưng tôi vẫn không thể quên mà lụy cậu ta vô cùng. Cũng vì khoảng thời gian ấy, kết quả thi vào 10 của tôi đã không được như ý nguyện.
Sau 1 năm, tôi đã ổn định lại được thành tích học tập và quyết định chuyển về khối A như mong muốn ban đầu của tôi. thật không ngờ tôi lại gặp lại Thịnh, không những vậy mà cậu ta lại ngồi ngay sau tôi khiến tôi vô cùng khó chịu.
Bây giờ, cứ nhìn thấy mặt Thịnh, tôi lại thấy hận cậu ta vô cùng. Người đã trêu đùa tình cảm của tôi khiến tôi đau khổ trong một khoảng thời gian dài. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã khiến tôi tổn thương ở thời điểm mà tâm hồn tôi vô cùng yếu đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ vì đó là em
RomanceKhi vừa bước vào tuổi mới lớn, cậu đã làm tổn thương tôi một lần. lớn lên một chút, cậu lại quay lại muốn được yêu thương tôi. Tôi hoài nghi không biết cậu nghĩ gì, cậu yêu thương tôi thật lòng hay chỉ trêu đùa tình cảm một lần nữa. Cậu tỏ ra luôn...