Chương 5: Tao Không phải người của mày

33 9 2
                                    

Vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, trường tôi sẽ tổ chức chào cờ và nhận xét đánh giá các lớp. Tôi vốn thấp bé nên luôn được ưu tiên ngồi trên, nhưng hôm nay tôi đi trễ nên phải xuống cuối ngồi. Lúc đi ra chỗ ngồi, có một vài anh lớp trên trêu chọc.

- Ô, em gái xinh xắn thế! Có người yêu chưa?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn rồi lắc nhẹ. Mấy anh lại tiếp tục:

- Lớp anh nhiều trai đẹp lắm! Em xem ưng thằng nào!

Nói xong các anh cười phá lên. Tôi chẳng biết phải đáp lại sao để không gây mất thiện cảm. Bỗng một cánh tay khoác lên vai tôi, ngườc lên nhìn thì tôi thấy Thịnh. Mặt cậu ta hằm hằm như ai cướp của, nở nụ cười hờ hững:

- Đẹp trai sao bằng em được.

Các anh khối trên có vẻ quen biết Thịnh nên cũng cười cợt đáp lại:

- Chú mày đẹp trai nhất rồi! Nhưng mà mày phải để bọn lớp anh kiếm người yêu với chứ!

Thịnh nhìn mấy anh trai, cười cười lên tiếng, giọng lạnh lùng:

- Người bên lớp này, đừng đụng vào.

Nói xong, Thịnh khoác vai tôi kéo về hàng của lớp. Các anh thấy vậy cũng không nói gì, dù sao Thịnh cũng khá nổi tiếng với mấy vụ đánh đấm.

Về để hàng của lớp, tôi thoát ra khỏi cánh tay của Thịnh. Cậu ta không nói thêm gì chỉ lẳng lặng kéo một cái ghế lên trước cho tôi. Được giúp đỡ thì tôi cũng phải cảm ơn dù thâm tâm không muốn lắm.

- Cảm ơn.

Thịnh thờ ơ ngồi chơi game, đáp:

- Mày là người của tao! Không ai được phép bắt nạt.

Tôi ngơ ngác, mặt đỏ bừng:

- Tao không phải người của mày.

Cậu ta ngước đôi mắt đen láy lên nhìn tôi, cười đáp:

- Ồ, sớm muộn thì mày cũng là người của tao.

Tôi thật sự không hiểu cậu ta muốn thế nào, làm tổn thương trái tim tôi một lần chưa đủ sao. Tôi lạnh lùng lên tiếng, giọng nói có phần khàn đi:

- Tao không muốn dính líu gì đến mày. Mày tha cho tao đi! Một lần trước đây là quá đủ rồi!

Cứ nghĩ đến là trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, giọng tôi càng lúc càng khàn đi:

- Mày tha cho tao đi! Làm ơn tha cho tao đi!

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi chẳng muốn phải trải qua những điều ấy nữa. Tôi thực sự không muốn dây dưa với Thịnh.

Bỗng Thịnh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.

- Đừng có khóc! Trước là tao sai! Mày không thể cho tao bù đắp sao?

Người tôi bỗng cứng đờ, tôi hất tay Thịnh ra, lạnh giọng.

- Không.

Tôi đưa tay lau nước mắt rồi ngược đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thịnh.

- Tao thà chết chứ không để mày bù đắp.

- Mày....

Thịnh định nói gì đó nhưng lại thôi.

Chỉ vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ