(Ha lo cả nhà nha! Chương này 🍋 xin phép dùng ngôi kể thứ ba nha. I lớp du pặc pặc <3)
———————————————-
——————-Ngồi trên xem của Đức Trí, trái tim của Hoài Thương dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả quãng đường, bầu không khí luôn im lặng chẳng ai nói chuyện với ai, điều đó khiến Hoài Thương cảm thấy khó chịu vô cùng. Dùng hết sự can đảm của mình, cô quyết định mở lời bắt chuyện trước.
- Anh Trí, bây giờ anh còn hay chơi bóng rổ không ạ?
Hoài Thương hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Đức Trí, cô mong anh sẽ đáp lại, cũng như mong anh sẽ có thể tự nhiên hơn với mình.
- Vẫn còn chơi. Nhưng không nhiều như trước.
Âm thanh trầm ấm, đầy sự nam tính của chàng trai cất lên. Thương có chút bàng hoàng, giọng nói của anh cũng thay đổi rồi. Nó không còn ngây ngô, đáng yêu như ngày trước nữa. Giờ đây giọng nói của anh mang cho cô cảm giác xao xuyến lạ thường, bất giác cô mỉm cười:
- Ngày trước anh suốt ngày trốn học đi chơi bóng mà giờ lại chơi ít đi sao?
Đức Trí bỗng bật cười trước câu nói của Hoài Thương:
- Phải chăm chỉ học tập lên thôi! Chơi ít lại một chút í mà.
Thương nhìn tấm lưng vững chắc của anh, vui vẻ nói:
- Chúa tể lười học như anh mà cũng có lúc chăm chỉ sao?"
Trí cười rộ lên, dừng xe lại quay ra nhìn Thương:
- Anh phải chăm chỉ học hành để kiếm tiền nuôi thân chứ!
Khuôn mặt tuấn tú của anh ghé sát mặt Thương, dù cô đã cố gắng bình tĩnh nhưng trái tim thì cứ đập mạnh liên hồi.
Thịch... thịch...
Quá bối rối trước khoảng cách của hai người, Hoài Thương bất giác trả lời theo trái tim của mình mà đánh mất cả lý trí: "Sau này, em nuôi anh."
Nói xong, cô chợt hoảng hốt trước lời nói của bản thân mà đưa tay lên che kín gương mặt đỏ bừng. Hoài Thương cảm thấy mình điên thật rồi, cô không biết lý trí của mình đang ở đâu nữa.
Đức Trí nghe thấy vậy, trong ánh mắt thoáng qua tia bất ngờ. Anh nhìn Thương rồi cười rộ lên: "Vậy em phải học giỏi vào thì mới nuôi nổi anh."
Hoài Thương bỗng ngạc nhiên rồi cũng cười tươi rói. Dù biết đó chỉ là câu bông đùa của anh nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. Thương liền ra hiệu ok, nghiêng đầu cười:
"Được ạ."
Đức Trí nhìn cô mỉm cười, quay người lại tiếp tục tuyến đường về nhà của hai người. Bỗng nhiên anh phanh gấp khiến Thương nghiêng người về phía trước theo quán tính, va thẳng vao tấm lưng to lớn vững chắc của anh.
Đức Trí quay đầu lại nhìn cô, hỏi han: "Em không sao chứ?"
Anh nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Còn cô thì đang xoa xoa phần trán vừa va vào lưng anh, ngẩng đầu lên tươi cười, đáp: "Không sao đâu ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ vì đó là em
RomanceKhi vừa bước vào tuổi mới lớn, cậu đã làm tổn thương tôi một lần. lớn lên một chút, cậu lại quay lại muốn được yêu thương tôi. Tôi hoài nghi không biết cậu nghĩ gì, cậu yêu thương tôi thật lòng hay chỉ trêu đùa tình cảm một lần nữa. Cậu tỏ ra luôn...