Không Thể Bỏ Lỡ (1) [JoongDunk]

395 10 0
                                    

Hé lô mấy bà nói sơ lược nha qua chút nhá. Bối cảnh của truyện là JD là nyc vô tình gặp lại nhau trong 1 lần tình cờ khi Joong đang đi du lịch chữa lành ở Nhật Bản còn Dunk thì làm ở một tiệm Coffee kết hợp với workshop. Còn diễn biến như nào thì đọc rồi biết hé vô nè.

____________Vạch ngăn cách___________

Trên 1 con đường ở Nhật Bản tấp nập người qua lại. Có người thì hối hả vì công việc, có người thì cười nói vui vẻ dạo phố còn có những người chụp ảnh check in ăn uống rôm rả. Nhật Bản tuy chỉ vừa mới bước vào mùa Đông nhưng đã có rất nhiều khách du lịch đến để tham quan, nghỉ dưỡng check in. (GenZ thì bảo là chữa lành ý mà). Nói là mùa Đông thế thui chứ vẫn chưa có trận tuyết đầu mùa nào cả, chắc do Trái Đất đang dần thay đổi chăng? Vậy nên cảm giác mọi thứ cứ chầm chậm.
Con phố đang dần sụp tối có 1 tiệm Coffee vừa được mở cửa. Mặc dù lượng khách hàng không quá đông đúc chỉ có những người khách quen hay lui tới nhưng lượng khách hàng luôn ở mức ổn định. Không gian bên trong quán Coffee không quá lớn nhưng được trang trí khá ấm cúng, cảm nhận xung quanh ấm áp vô cùng cảm giác như có gì níu con người ta cứ ngồi lại mà không muốn rời đi.
Quên mất không giới thiệu qua. Tiệm Coffee này, được mở tại đất Nhật có chủ tiệm là người Hàn và đặc biệt nhân viên lại là 1 người đến từ Thái Lan. Đúng vậy! Không ai khác cậu nhân viên này tên là Dunk Natachai năm nay đã được 23 tuổi. Cậu sang Nhật theo phương thức là du học sinh và đây là công việc làm thêm của cậu.

____________Vạch ngăn cách___________

LENG KENG, LENG KENG... Bỗng tiếng chuông cửa của tiệm vang lên. Cánh cửa của tiệm được đẩy vào, sau đó có 1 người đàn ông bước vào với vẻ ngoài to lớn, cao ráo. Đôi mắt có hơi sắc lạnh 1 chút, khuôn mặt thì khỏi phải nói đẹp trai hoàn hảo. Chung quy lại thì hình như người đàn ông này là con lai thì phải. Nhưng mà là con lai có chọn lọc. Chọn ở đây là chọn những thứ đẹp đẽ nhất và lọc ở đây là lọc sạch, loại bỏ đi những thứ xấu xí nhất. Vâng! Không ai khác người đàn ông đang được nhắc đến đó chính là Joong Archen cũng vừa mới 23 tuổi. Hắn đang đi du lịch chữa lành bởi sự ép buộc của đám bạn thân.
- Xin chào! Quý khách dùng gì ạ? Dunk từ trong quầy oder cất giọng nói. Bất ngờ Dunk khựng lại, đôi mắt bắt đầu mở to nhìn hắn với vẻ mặt đầy bất ngờ.
- Cho tôi 1 Capuchino nóng Joong nói với giọng rất bình thản nhưng đôi mắt thì chăm chú dán vào người kia. Oder xong không nghe người kia đáp lại hắn lại cất giọng nói tiếp. - Tôi sẽ ngồi lại nên là hãy mang ra bàn cho tôi xong xuôi hắn đi đến 1 cái bàn gần cửa sổ của quán để ngồi vừa có thể ngắm nhìn đường phố cũng vừa tiện khi có thể trực tiếp ngắm nhìn cậu.
Cậu lúc này mới hoàn hồn lại mà gật đầu tỏ ý đã hiểu vội vội, vàng vàng đi pha chế Capuchino nóng mà hắn đã yêu cầu sau đó mang ra bàn cho hắn.
- Capuchino nóng của quý khách đây ạ. Quý khách cần gì cứ gọi nhân viên chúng tôi sẽ phục vụ hết mình. Chúng tôi luôn muốn khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi đến đây. Từ nãy giờ cậu nói nhiều như vậy nhưng không dám nhìn hắn 1 lần ấy vậy mà tất cả đã bị hắn để ý và thu vào hết trong mắt. Cậu vừa quay người chuẩn bị đi về quầy oder thì hắn đã kịp nắm tay cậu lại rồi nói.
- Nhân viên ở đây cũng thật lạ đó. Bảo là muốn khách hàng có trải nghiệm tốt nhất mà đến nổi nói chuyện với khách hàng còn không nhìn lấy 1 cái. Đây là đang khinh thường tôi sao hửm? Hắn nhìn cậu với vẻ mặt hơi đắt ý có tính khiêu khích mục đích chỉ là đang muốn trêu chọc cậu thôi.
Dunk lúc này cảm xúc lẫn lộn vì lâu lắm rồi không gặp người này, cứ nghĩ nếu gặp lại chắc hẳn cảm xúc cũng sẽ bình thường thôi. Nhưng không đời thật thì không như cậu tưởng tượng hay là do cậu chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho trường hợp bất ngờ này nhỉ? Ơ mà nếu trường hợp bất ngờ thì chuẩn bị kiểu gì? Nghĩ cũng nghĩ không kịp nữa rồi đành phải liều 1 phen vậy. Dunk hít 1 hơi rồi quay qua nhìn thẳng hắn nói lại nguyên văn lúc nảy chỉ khác là lần này cậu có dũng khí hơn đã dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn hết biểu cảm cũng như hành động của cậu từ nảy giờ mà cười thầm trong lòng. Hắn cũng không muốn làm phiền cậu trong giờ làm việc chỉ gật đầu ừa hài lòng rồi thả tay để cậu đi tiếp tục làm việc. Cậu rời đi hắn cũng móc từ trong túi ra chiếc điện thoại nhắn gì đó với bạn của hắn.
Joong : Mày biết đúng không thằng pond?
Pond : Gặp rồi à? Tao biết màu sẽ cảm động lắm nhưng không cần cảm ơn tao đâu. Nên làm gì thì làm đi. Nhanh nhanh còn dẫn về để kịp đám cưới tao và Phuwin. Vậy nha chào thân ái.
Joong : .....
Đúng vậy người chỉ cho Joong nơi Dunk đang sống và làm việc là Pond. Lần đó do Pond và người yêu là vợ sắp cưới hiện tại tên Phuwin cả 2 cùng nhau đi du lịch tình cờ gặp lại Dunk nên khi vừa về nước Pond đã chỉ cho Joong và bảo là Joong đi tìm cậu. Nên hiện tại hắn mới xuất hiện ở quán Coffee này vừa trêu chọc con người ta vừa trồng cây si ở đây. Ngồi đợi mãi cuối cùng cũng đến giờ cậu hết ca làm cậu dọn dẹp xong đang đóng cửa tiệm chuản bị về nhà thì hắn cũng từ đâu bước đến. Lần này có vẻ không còn khó khăn hay trêu chọc nữa mà thật sự rất nghiêm túc chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp em, em khỏe chứ? Hắn nói.
Do cậu đang tập trung khóa cửa và sự xuất hiện đột ngột làm cậu có chút giật mình nhưng kịp bình tĩnh trả lời hắn.
- Đã lâu không gặp, vẫn khỏe. Còn anh thì sao? Khỏe chứ? Anh sao lại đến đây? Cậu nói với giọng có chút gì đó run run. Đúng vậy cảm xúc cậu vẫn còn mà. Cậu vẫn chưa quên hắn chưa bao giờ quên. Hắn vội nắm tay cậu rồi nói tiếp.
- Tôi khỏe lắm. Tôi nghe theo bạn đến đây du lịch để chữa lành mặc dù tôi cũng không biết tôi cần chữa lành về điều gì nữa và hơn nữa tôi thật sự không biết đi đâu hết. Tôi cô đơn lắm nhưng may quá tôi lại gặp được em. Em đi ăn với tôi được không? Hay em biết nơi nào đi chơi em có thể làm hướng dẫn viên cho tôi được không? Hắn nói với giọng điệu hơi ủy khuất.
Em cũng biết bản thân vẫn còn yêu hắn lắm muốn thử xem hắn có giống như em không. Em muốn liều mình 1 lần nữa nếu đủ may mắn và đủ duyên biết đâu cả 2 sẽ quay lại với nhau. Và hơn nữa em biết và em hiểu được cảm giác 1 mình trên đất nước xa lạ sẽ cô đơn lạc lõng lắm vậy là em liền đồng ý với hắn. Thế là cả cùng nhau đi dạo hết nơi này đến nơi kia, chụp ảnh, mua sắm linh tinh cuối cùng cả 2 dừng chân ở quán nhậu ven đường. Vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu đến lúc em bắt đầu hơi say hắn cũng dừng uống tính tiền về đưa em về. Nhưng hắn làm sao biết nhà em ở đâu mà về giờ này chưa chắc gì nơi đó còn mở cửa hẳn đành đưa em về khách sạn hắn đang ở. Đưa em lên được phòng cũng dễ dàng thôi vì em say nhưng chẳng quấy tì nào cứ nằm yên mặc ai làm gì thì làm. Hắn chửi thầm 1 tiếng "Nếu với ai em cũng tùy tiện dễ dãi như vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào hả?". Tuy là chửi thầm nhưng mèo con nghe được đấy nhé. Giọng mèo con dỗi hờn trả lời hắn.
- Dunk biết đó là Joong nên Dunk mới dễ dãi còn người khác thì không bao giờ nhé. Đừng có nói như Dunk là loại người tùy tiện. Hmm. Joong đáng ghét....
Hắn nghe xong có hơi sửng người nhưng nhanh chóng tỏ vẻ đắt ý. Hắn ghé vào tai Dunk thở hắt 1 hơi rồi hỏi tiếp với giọng trầm ấm đầy nóng bỏng.
- Dunk vẫn còn yêu anh đúng không ? Hửm.
- Dunk chưa bao giờ hết yêu anh cả. Nếu Dunk không yêu anh nữa thì Dunk đã không thèm đi với anh rồi. Dunk rất nhớ anh đó..... Em nói 1 tràng dài với giọng nức nở.
Hắn nghe hết và thấy hết những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt em từ bao giờ rồi. Hắn cười hài lòng vội vàng ôm em vào lòng nói với giọng chân thành nhất.
- Mình làm lành nhá, Dunk đừng dỗi anh nữa được không? Mình quay lại nhá sau này có chuyện gì phải đợi anh về giải thích đừng vội bỏ đi có được không? Anh cũng rất nhớ Dunk. Thật sự anh đã tìm Dunk rất lâu đó. Dunk có biết không? Có phải hắn cũng sắp khóc rồi chăng?
Mèo con nghe xong dù đang khóc nhưng liền đồng ý ngay. Vì đây là điều em luôn mong cầu, em đã luôn mang suy nghĩ nếu như định mệnh đưa cả 2 gặp lại nhau thêm 1 lần nữa. Em sẽ không bỏ lỡ anh em nhất định phải nắm chặt anh giữ anh bên cạnh mãi mãi. Em đã không hề chần chừ mà ôm lấy anh chủ động hôn anh. Môi em chỉ kịp chạm qua môi hắn xong liền rời đi ngay vì nghĩ đơn giản có phải như vậy là quá nhanh vì dù sao cũng chỉ mới đồng ý quay lại thôi mà. Hắn thì khác em hắn đã muốn làm điều này từ khi mới gặp lại em rồi cơ, hắn muốn hôn em, muốn đè em ra làm ngay lập tức muốn giam cầm em lại. Tất cả cũng chỉ vì quá yêu mà không biết diễn tả như thế nào. Hẳn không muốn môi em rời đi nên đã kéo em lại, hắn trao cho em 1 nụ hôn thật sự nó mang đầy sự nhớ nhung và chân thành. Môi em rất ngọt hương vị đã lâu rồi hắn mới tìm lại được. Hắn cạy miệng em để đưa lưỡi của mình vào tìm kiếm lưỡi của em để cả 2 quấn lấy nhau. Hắn hôn đến khi em dường như sắp hết dưỡng khí.
Em khẽ rên Ư... Um một tiếng hắn mới dừng lại để cho em thở. Hắn nhìn em đang nằm dưới thân mình với đôi mắt không còn khóc nữa nhưng vẫn còn động nước trông thật sự rất quyến rũ. Hắn khẽ nói vào tai em lần nữa.
- Dunk cho anh nhá, anh hứa sẽ trân trọng Dunk bằng mọi giá. Anh sẽ không làm Dunk đau sẽ không làm Dunk tổn thương thêm lần nào nữa? Vậy Dunk cho anh có được không?
- Ùm... Mèo con chỉ kịp ừm lên 1 tiếng không thể nói thêm gì vì đầu óc bây giờ vừa mụ mị vừa có chút cồn nên thật sự không thể nói thêm gì. Hắn nhận được sự đồng ý của em liền không kiêng gì tiếp tục cuối xuống hôn em, lần này nụ hôn có vẻ mạnh bạo hơn lần trước và kèm theo là sự dục vọng trong đó. Mèo con cũng nương theo mà đáp lại hắn tuy là bản thân đang bị ảnh hưởng bởi rượu nhưng mèo vẫn biết nên làm gì nhá. Vẫn chiếm thế thượng phong lắm em trèo len người hắn chủ động tháo cút áo của hắn. Nhưng cũng không được bao lâu hắn liền lật ngược tình thế. Lật người lại để em nằm dưới thân mình sau đó di chuyển chiếc lưỡi từ miệng em xuống xương vai xanh. Hắn cắn vào như đánh dấu chủ quyền đây là của hắn. Em bên này cảm nhận được có chút đau liền rên 1 tiếng. Ưm... Joong em đau em vừa rên vừa gọi tên hắn như vậy thật sự là đã đánh thức được con quái vật trong hắn vậy. Hắn nghe xong càng gấp gáp hơn tay bắt đầu di chuyển đến ngực em, nắm lấy đầu ti em mà se nắn cho đến khi nó cứng dần lên. Em rất nhạy cảm không chịu nổi nữa rồi liền nói với giọng ủy khuất với hắn. (⚠chú ý: từ đoạn này thoại mình mình chữ in đậm vì là cảnh H nên mình muốn nó đậm đà tí hihi).
- Ưm... Joong làm ơn cho em. Em khôngg... Chịu nổi nữa....
- Từ từ chứ bé con, chỉ mới dạo đầu như thế này mà em đã không chịu nổi rồi sao? Thế thì lúc vào chuyện chính thì làm sao đây hả? Chuyện vui còn ở phía sau. Đợi 1 chút anh sẽ cho em có chịu không hửm? Hắn nói với giọng đầy trêu chọc em sao đó hôn lên trán em đầy cưng chiều.

____________Vạch ngăn cách___________

TẠM THỜI END Ở ĐÂY NHÁ MẤY KEO. CHAP SAU SẼ CÓ H CŨNG END PHẦN NÀY CỦA JOONGDUNK❤

Couple H+ One-Shots The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ