Quay lại ngày hôm qua.
Choi Hyeonjoon được Han Wangho mời tham dự buổi họp lớp, anh ấy liên tục đảm bảo rằng Jeong Jihoon sẽ không thể đến vì bận quay phim. Thật khó để từ chối lòng tốt đó, chưa kể Han Wangho còn luôn chăm sóc Choi Hyeonjoon và là một người anh em rất tốt nữa.
Sau ba hiệp uống rượu, Son Siwoo vốn đã ngồi một lúc lâu đột nhiên đứng dậy, gần như mất thăng bằng, nói rằng mình ra ngoài đón ai đó.
Lúc đó mọi người đều say quá nên không để ý xem ai muốn tham gia bữa tiệc. Dưới ảnh hưởng của rượu, Choi Hyeonjoon đã thay đổi tính nhút nhát thường ngày của mình, anh giơ chiếc thìa vẫn còn hạt cơm lên và hát bằng cả trái tim.
Choi Hyeonjoon được mọi người cổ vũ và hát càng ngày càng hăng hơn, khi vào đúng nhịp trong bài, anh sẽ thực hiện động tác tay như thần tượng vậy, nhìn rất dễ thương và quyến rũ.
Khi Son Siwoo cùng người anh đi đón bước vào, tiếng la ó trong phòng đột nhiên dừng lại, chỉ còn Choi Hyeonjoon vẫn đang quay lưng về phía cửa mà hát rất to.
Đang hát giữa chừng thì Choi Hyeonjoon bỗng nhìn thấy trên mặt mọi người đều có biểu cảm kỳ lạ. Khi anh nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, anh quay lại và nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Sau đó anh thấy Jeong Jihoon đang đút hai tay vào túi áo khoác và xem màn trình diễn đầy nhiệt huyết của anh.
Leng keng.
Chiếc thìa kim loại tạo ra âm thanh chói tai khi nó chạm đất.
Choi Hyeonjoon muốn chết, anh đã nghĩ đến vô số kịch bản gặp mặt bất ngờ với Jeong Jihoon nhưng chắc chắn không phải như thế này! Việc làm rơi chiếc thìa vừa rồi chợt khiến anh cảm thấy rất xấu hổ.
Anh im lặng ngồi lại vào ghế và giả vờ đã chết.
Han Wangho là người đầu tiên phản ứng.
"A ha ha, Jihoon đã tới, làm việc xong rồi à?"
"Đúng rồi ạ, được tan làm sớm nên em tới đây." Mặc dù hắn đang trả lời Han Wangho, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon bây giờ là một con đà điểu không hiểu được suy nghĩ của con người, không nhìn, không nghe, không biết gì cả.
"Nào, nào, tới đây ăn đi!"
"A, đúng rồi! Jihoon, nhanh ngồi xuống đi!"
Mọi người lần lượt mời Jeong Jihoon ngồi xuống, chỉ có Choi Hyeonjoon bồn chồn lo lắng uống hết chỗ rượu còn lại trong ly của mình.
Jeong Jihoon muốn ngồi cạnh anh!
Vốn dĩ Kim Suhwan đang là người ngồi cạnh Choi Hyeonjoon và đã thề sẽ bảo vệ Choi Hyeonjoon cho đến chết. Nếu không phải Jeong Jihoon đứng bên cạnh và liên tục bắn súng bằng mắt xuyên qua người em ấy thì Suhwan cũng đã không chạy đi với những người khác và bỏ anh lại.
Kim Suhwan: Em xin lỗi, anh trai!
Jeong Jihoon ngồi xuống một cách thoải mái, tự rót cho mình một ly rượu và uống như không có chuyện gì xảy ra.
YOU ARE READING
|weini : 42:00| Nuốt ngàn mũi kim
FanfictionBước chân thứ bốn mươi ba đến bên người. Tác phẩm thuộc project "为你而来 - Vì người mà đến." "Tuy rằng em chưa mua nhẫn nhưng em có thể cho anh tất cả những gì em có! Choi Hyeonjoon, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, nếu chúng ta lại phải cách xa, em...