4,

420 57 7
                                    

Đã nửa tháng trôi qua kể từ cái đêm buồn cười đó, trong khoảng thời gian này, Choi Hyeonjoon vẫn chưa gặp lại Jeong Jihoon, cũng không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào. Mọi việc diễn ra như anh mong muốn và anh dồn hết tâm sức vào công việc.

Là thực tập sinh ở bộ phận biên tập của một tạp chí, công việc của anh rất phức tạp, tuy nó cũng chỉ là một công việc văn phòng bình thường thôi. May mắn thay, sếp của anh khá tốt, đồng nghiệp trong bộ phận cũng rất hòa đồng nên ngoài mệt mỏi về thể chất ra thì không có ảnh hưởng gì khác, nhưng cũng khá thỏa mãn.

Có lẽ vì anh thể hiện tốt kể cả khi là thực tập sinh nên anh được phân công thực hiện cuộc phỏng vấn với một người mẫu nổi tiếng.

Khi anh hỏi người đó là ai với vẻ mong chờ, sếp của anh nói một cách bí ẩn rằng sau này cậu sẽ biết.

Lái xe gần 20 phút, họ đã đến công ty đối phương, sau khi làm thủ tục tại quầy lễ tân, một nhân viên đã nồng nhiệt chào đón họ vào phòng chờ.

Lúc này, sếp đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, bảo Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn đợi ở đây. Nếu có người đến thì phải chú ý lễ nghi, không được làm tổn hại đến hình ảnh của công ty.

Anh ngồi trên chiếc ghế mềm và chờ đợi, tò mò nhìn xung quanh và nhìn thấy một đống tạp chí cũ trên bàn. Anh vươn người ra để lấy một cuốn, nhưng không ngờ lại bị một đĩa bánh rán trên bàn thu hút.

Choi Hyeonjoon biết công ty này rất giàu có, nhưng không ngờ công ty này lại chu đáo như vậy. Hôm nay anh ra ngoài vội vàng, không có thời gian ăn uống gì cả.

Anh cũng mơ hồ nhớ ra mình có quen có một người hình như rất thích bánh rán, nhưng nhất thời nhớ không ra. Tốt nhất là nên bổ sung chút đường để bảo vệ trí não.

Anh lấy một chiếc bánh rán và cắn một miếng lớn. Carbohydrate là ngon nhất!

"Ai cho phép cậu chạm vào bánh donut của tôi?"

Một giọng nói giận dữ từ phía sau truyền đến, Choi Hyeonjoon sợ đến mức đánh rơi miếng bánh cuối cùng xuống sàn nhà. Không phải anh sợ bị bắt sau khi ăn đồ ăn của người khác, mà đó là giọng nói quen thuộc đến mức anh không dám quay đầu lại, sững người tại chỗ, đổ mồ hôi lạnh.

"Này, tôi đang nói cậu đấy!" Người đàn ông tức giận đi tới, nắm lấy cánh tay Choi Hyeonjoon, muốn đối mặt với anh và dạy cho tiểu tử này một bài học!

Sau đó Choi Hyeonjoon đã gặp được người mà anh ít muốn gặp nhất lúc này.

"Choi Hyeonjoon?" Đôi mắt của Jeong Jihoon hơi nheo lại, toát ra khí chất nguy hiểm.

"Ahaha, Jihoon à, chúng ta lại gặp nhau rồi." Choi Hyeonjoon ngượng ngùng cười, khẽ cử động tay, muốn lén lút thoát ra, nhưng lại bị giữ chặt không thể cử động.

Nếu người nào thấy khó thở lúc gặp xui xẻo thì Choi Hyeonjoon sẽ bị nghẹn thở. Khi sự việc lần trước được giải quyết xong anh thấy rất may mắn, anh nghĩ rằng sau này có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại Jeong Jihoon nữa. Mặc dù hai người có thể gặp lại nhau trong cùng một thành phố nhưng anh chưa bao giờ nghĩ điều đó lại xảy ra sớm và trùng hợp đến vậy...

|weini : 42:00| Nuốt ngàn mũi kim Where stories live. Discover now