Chap 7: kết thúc chóng vánh

437 67 10
                                    

Cuồng hoan vẫn ở khắp nơi trên toàn thế giới, mặt tối chỉ là thứ bị che giấu bởi các thế lực, mọi thứ trước mắt chỉ là những gì họ muốn ta nhìn thấy.

Dù có gì đang xảy ra hiện giờ, đều không can hệ đến màn hình đang phát sóng trên trời kia. Nó vẫn sừng sững như một tượng đài không thể nào sụp đổ.

["Báo cáo! Còn 5 hải lý nữa là tiếp cận cửa! Xin ngài hãy ra chỉ thị tiếp theo!"

"Kiểm tra toàn bộ quân tư trang, chuẩn bị tiến hành đổ bộ!" – cô hạ mệnh lệnh.

Dù chỉ là một trung đội nhỏ nhưng kỉ luật được chấp hành rất nghiêm chỉnh. Hơn nữa, không có bất kì sự kì thị chủng tộc nào giữa người, người cá và tộc Mink và nhiều chủng tộc khác; sau thời đại Vua Hải Tặc Monkey D.Luffy, tất cả đều bình đẳng.

Mà ở bên trên đám hậu duệ Thiên Long Nhân đang càn quấy, chúng coi tất cả đều là nô lệ, cả đám hải tặc "kết minh" cùng cũng chỉ là con kiến hôi trong con mắt chúng. Ngu xuẩn, tham lam thậm chí còn không bằng một con xúc vật, chúng chẳng biết gì về kế hoạch của hải quân.]

Mấy người lính hải quân nhìn quân tư trang trên người mình, ngoài súng ra thì cũng chỉ có vài viên đạn kèm theo đó là một khẩu súng pháo sáng để cầu cứu khi nguy cấp; rồi lại nhìn lên màn hình...mỗi người lính cấp thấp nhất cũng có thêm áo chống đạn và lựu đạn linh tinh thứ, thậm chí còn có đồ ăn đóng hộp.

Vậy mới nói, không so sánh không có đau thương...

Luffy: òa, con tàu đó y chang như của Torao kìa!

Trafalgar – đồng minh - D.Water – đồng đội tạm thời – Law: ...

Nhưng đúng là toàn bộ con tàu ngầm đó giống như bản thu nhỏ của Polar Tang của băng Heart, nếu thêm biểu tượng của băng thì y xì đúc. Đó lại không phải điều Law chú ý đến, cái mà khiến hắn vẫn đang lâng lâng như vừa chơi mười tấn thuốc được điều chế bởi tên mặt thẹo đầu hồng nào đó ( Sanzu Haruchiyo: ách chù!) là nhờ cái ôm cao su của Luffy.

.

.

Và nhân vật chính trên màn hình, một cái đảo trên quần đảo Tottoland, những cư dân bắt đầu nghỉ ngơi, quan sát. Các Charlotte là những người chuyên chú hơn bao giờ hết, không chỉ vì họ có thể lưu truyền huyết thống đến hàng trăm năm sau mà còn là vì người được nhắc đến trong đó là anh thứ của họ - Charlotte Katakuri. Người con và người anh 'hoàn hảo' nhà Charlotte.

Cơ mà không ai ngờ đến việc họ vẫn là khu tự trị có đặc quyền riêng.

[Công cuộc tiến vào đảo không gặp bất cứ trở ngại nào, và cái họ lo lắng nhất – người có năng lực Trái ác quỷ Thôi miên cũng yếu xìu, không cần đến hai chiêu là có thể giải quyết. Những người dân bị thôi miên đều bình thường trở lại sau khi người thôi miên họ bị đeo còng đá biển, và để cho chắc ăn hơn thì hai vị hải quân cấp cao còn đặc biệt gọi bác sĩ tâm lí đến để khám cho từng người một . Mọi sự phản kháng của đám hậu duệ Thiên Long nhân đều trông như mấy thằng hề nhảy nhót, chẳng ai thèm phản ứng chúng.]

Hải quân tổng bộ, dù cho có muốn phủ nhận thế nào thì mọi người đều có thể nhìn ra cách xử lí nhanh gọn, không ảnh hưởng đến người dân bình thường của hải quân tương lai. Cái mà bây giờ họ không thể nào làm được. Trong khi đó những người trên màn hình lại là đời sau của Vua hải tặc. Ngoài trừ Grap, ổng đang ngồi cười ha hả, vui vẻ nói chuyện và cướp bánh gạo của ông bạn thân Sengoku.

Dragon? Dragon đang ngồi thu thập tình báo về từng thằng rể một, thằng nào không ưng thì còn biết đường làm khó nó :v.

Nhìn sự xuất sắc của hai đứa cháu, Zoro và Sanji được một phen phồng mũi trong sự ghen tị của rất nhiều thằng tình địch. Điển hình là ông thần Kidd vừa lên tàu mười phút trước, cộng thêm cái nóng tánh, ba bốn thằng đã set kèo khi đến đảo tiếp theo. Thằng nào thua thằng đó sủa tiếng chó cho Luffy nghe.

Không biết thằng thắng được gì nhưng thằng thua chắc chắn có cửa thu hút sự chú ý của nhóc cao su.

[Lúc Rowen và Jan đang chỉ đạo đồng thời thu thập chứng cứ thì Charlotte Minite đi đến, anh chàng trông chẳng khác gì được hỗn hợp giữa Charlotte Cracker và một người nào đó tại Wano quốc. Bề ngoài khá mâu thuẫn vì pha trộn sự cau có trên khuôn mặt và trang phục nghiêm túc, chỉn chu.

"Này! Mấy người đã kết thúc công việc chưa? Mau dẫn đám rác rưởi này rời khỏi đây đi!"

"Chúng tôi chỉ để một đội ở lại thu thập tàn cục và hai người chúng tôi thu thập thông tin gửi về Tổng bộ, còn lại đều rời khỏi đảo hết rồi, đừng gắt gỏng quá Minite, cậu không muốn già rồi mà vẫn chưa lấy được vợ đúng không?"

Anh chàng tóc tím khó chịu, "Ha? Không cần hai bà cô lo, tôi vừa đính hôn tuần trước rồi, cảm ơn"

"???"

"Cái mặt đấy là gì hả?!" – Minite gầm lên khi thấy khuôn mặt như cái meme anh da đen dấu hỏi chấm của hai cô nàng.

Rowen dẩu mỏ, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi hắn, "Xin lỗi tôi hơi bất ngờ thôi, với lại sao cậu không gửi thiệp mời chúng tôi?"

"Hừ, hôm đấy hai người có nhiệm vụ khẩn ở đảo Người Cá còn gì...không bàn chuyện đó. Tôi chỉ cần mấy người nhanh lên và ra khỏi vùng Tottoland thôi"

Charlotte Minite cũng chẳng phải thực tức giận với hải quân, hắn chỉ cáu đám dòi bọ làm bẩn vùng đất ngọt ngào này mà thôi.]

Brulee nhìn anh trai Cracker đang mặt đỏ tai hồng úp mặt vào góc tường, "Xem ra mẹ không ở thì chúng ta vẫn kết hôn như bình thường"

Katakuri thấy hơi buồn cười, nhưng để em trai không đâm thủng tường thì phải lên tiếng, "Thôi nào Brulee, anh cần em trông coi màn hình đó để thu thập thêm thông tin. Còn Cracker, anh Perospero đang ở Wano quốc đang gọi đến nhờ tiếp viện, em đi giúp anh"

"Hừ, anh còn đòi Brulee thu thập tình báo gì chứ, có mà thu thập cách cưa đổ thằng nhóc Mũ Rơm thì có" – Cracker nhận lệnh, nhưng vẫn lầm bầm trong miệng.

Chẳng ai ngoài Katakuri có thể nghe thấy, vì haki của gã đã ở cấp cao, "Khụ...Cracker, nhớ tìm vợ luôn một thể nhé"

"Anh im đi!" 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Allluffy - Nạn nhân hôm nay là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ