Black Swan không biết bây giờ mình đang ở đâu, dường như nơi này cũng chẳng có gì khác ngoài một khoảng hư không đen kịt tựa như một hố đen ẩn nấp đầy rẫy nguy hiểm bên trong nó. Đứng đây cũng chẳng được gì nên cô quyết định tiến lên phía trước, bóng hình cô dần bị bóng đêm nuốt chửng...
Đi mãi đi mãi, thứ chờ đợi cô vẫn là màn đêm đen kịt. Ngay lúc Black Swan từ bỏ ý định đi tiếp, một cánh cửa bằng gỗ bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô. Trên cánh cửa đã có phần mục nát ấy, những bông hồng đỏ tươi như máu bám vào từng ngóc ngách của cánh cửa, từng dây gai như sợi xích quấn chặt lấy cánh cửa như muốn phong ấn nó, không cho phép bất cứ ai tiến vào.
Black Swan không chút chần chừ vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa.
Phía bên trong cánh cửa không phải là một căn phòng như cô nghĩ mà thay vào đó là một cánh đồng tràn ngập những đóa hồng đỏ tươi.
Nhưng điều khiến cô chú ý nhất là ngoài sắc đỏ khiến người ta khó chịu ra thì chẳng có màu nào khác ngoài một màu xám xịt.
Cây cũng xám, bầu trời cũng xám, tất cả những thứ khác trừ hoa hồng ra cũng đều là màu xám... Bao gồm cả cô.
Black Swan đi xuyên qua cánh đồng hoa hồng, từng chiếc gai nhọn đâm vào chân để lại những đường rách nhỏ chi chít trên đôi vớ của cô.
Bỗng cô nhìn thấy một bóng người từ xa, người đó quay lưng lại với cô, trang phục đen tuyền càng làm nổi bật nước da trắng nhợt nhạt như xác chết của cô ấy.
Xung quanh người nọ tràn ngập hơi thở lạnh lẽo chết chóc như muốn cảnh báo rằng, những kẻ ngu ngốc nào dám cả gan lại gần, cô ấy sẽ không nhân nhượng giương kiếm về phía họ.
Trước lời cảnh báo rõ ràng như vậy, nếu là người bình thường, đa phần sẽ chọn cách đi đường vòng, không muốn đụng vào cô gái nọ. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng lưng đó, tâm trí Black Swan lại sôi trào.
Nó không ngừng nói nhỏ bên tai cô rằng, mau tiếp cận cô ta đi...
Giọng nói trong đầu ngày càng lớn, nó như một chất độc ngọt ngào xui khiến cô làm theo ý nó.
Black Swan bước lại gần cô gái nọ. Càng tới gần, sát khí càng nồng đậm khiến trái tim cô không ngừng cảm thấy hoảng hốt... Nhưng xen lẫn tia hoảng hốt ấy là một sự quen thuộc đến kỳ lạ.
Black Swan cảm thấy quen lắm nhưng cô vẫn không sao nhớ được mình đã tiếp xúc với nó khi nào. Mỗi lần cô cố gắng nhớ lại, đầu cô trở nên đau nhức như mới bị ai gõ búa vào.
"Xin chào..." Black Swan dừng lại sau lưng cô ấy, khẽ lên tiếng.
Người nọ không nói gì, chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt Acheron xuất hiện ngay tầm mắt cô...
Nhưng chưa kịp để Black Swan bất ngờ, "Acheron" vung kiếm về phía cô. Lưỡi kiếm lạnh lẽo xẹt ngang qua khuôn mặt xinh đẹp của Black Swan, để lại một đường máu dài.
Thấy kẻ xâm nhập vẫn chưa chết tươi dưới đường kiếm của mình, "Acheron" lại một lần nữa vung kiếm về phía cô, lần nào cũng tàn nhẫn lựa nơi chí mạng để xuống tay.
Đã có sự chuẩn bị từ trước, Black Swan nhanh chóng tránh né. Cô biết thực lực của mình không ngang bằng với người trước mặt nên chỉ có thể cố gắng phòng thủ. Tuy vậy, trên người cô vẫn bị "Acheron" để lại nhiều vết thương.
Phải rời khỏi đây...
Black Swan nhân lúc "Acheron" sơ hở liền nhanh chóng ôm vết thương chạy về phía ngược lại nhưng đáng tiếc... Tốc độ của cô sao có thể so với người đằng sau.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo phía sau lưng, Black Swan biết mình xong rồi, cô nhắm chặt mắt lại chờ đợi lưỡi kiếm đâm xuyên thủng người mình.
Một giây, hai giây,... Cơn đau trong dự kiến không ập đến.
Black Swan thăm dò mở mắt ra, cái người vốn dĩ đang đuổi đằng sau lưng cô nay đã đứng trước mặt.
Và điều khiến cô bất ngờ hơn là sát khí xung quanh "Acheron" đã biến mất không còn tăm hơi, đáy mắt cô ấy không còn sự điên cuồng nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn vô tận.
Bỗng ở nơi khóe mắt của cô ấy, hàng máu đỏ thẫm chảy xuống cằm rồi rơi tí tách xuống nền đất.
Cánh đồng hoa hồng không biết từ lúc nào đã biến thành cánh đồng hoa bỉ ngạn... Khung cảnh xung quanh cũng trở nên thê lương như "Acheron" trước mặt cô.
Black Swan không nỡ nhìn "Acheron" như vậy, cô vươn tay như muốn lau đi hàng máu trên mặt nhưng đã bị "Acheron" nắm lấy.
"Acheron" áp mặt cô ấy vào tay cô, khẽ dụi dụi như một chú cún nhỏ muốn xin lỗi Black Swan vì đã làm cô bị thương.
Sau đó, "Acheron" kéo Black Swan vào vòng tay của mình rồi ôm thật chặt cứ như thể sợ cô tan biến ngay trước mắt.
Hơi thở lạnh lẽo của "Acheron" phả vào tai cô theo sau đó là tiếng nức nở ngay bên tai.
"Xin lỗi... Là do tôi không kiểm soát được."
Black Swan nhận ra tâm tình của "Acheron" không ổn, trong lòng không hiểu sao cũng không cảm thấy thoải mái, cô vỗ lưng nhẹ an ủi: "Không sao. Không phải tôi vẫn còn đang đứng trước mặt cô sao, quý cô Cảnh binh?"
Đáp lại cô là cái ôm ngày càng chặt của "Acheron".
Tưởng chừng như cả hai cứ ôm nhau mãi, "Acheron" buông cô ra sau đó chạm nhẹ vào gò má cô.
Ngón tay thon dài của cô ấy chạm vào môi Black Swan, khẽ mân mê nó. Sau cùng, "Acheron" cúi xuống và đặt lên nó một nụ hôn.
Chỉ đơn thuần là môi chạm môi, không hơn. Nhưng nó khiến tâm trí Black Swan bồi hồi không quên.
Ngay khi nụ hôn kết thúc, "Acheron" nói gì đó nhưng thứ cô nghe được chỉ là một chuỗi âm thanh vô nghĩa.
Black Swan níu lấy tay cô ấy, muốn cô ấy nói lại nhưng trời đất quay cuồng, cô tỉnh mộng.
Black Swan ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc, phải thật lâu sau cô mới phản ứng được đó là giấc mơ.
Cô ngồi dậy, chạm nhẹ vào môi mình như muốn tìm kiếm sự lạnh lẽo mà bờ môi ấy đã để lại...
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác rất chân thực.
Black Swan lặng lẽ nhìn Acheron đang ngủ say bên cạnh, liệu giấc mơ này đang muốn cảnh báo cô về việc tìm kiếm ký ức của Acheron ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Acheron x Black Swan] Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Hai Chị (fanfiction)
FanfictionTác giả: Góc Nhỏ Đu OTP CP: Acheron x Black Swan (Honkai Star Rail) *********************** Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad: Góc nhỏ đu OTP - @gocnhoduotp20 và fanpage. Những trang còn lại là reup reup reup!