Khi tra về, Eunchan thấy Hanbin không mấy vui, cũng phải thôi, điều mà cậu mong mỏi lại không như ý của cậu. Eunchan không biết làm sao, không tự chủ được muốn nắm tay cậu. Oh Hanbin hơi giật mình, các anh thường quan tâm đến câu, nhưng dường như nó chỉ ở mức thân thiết như anh em, đây là cái nắm tay đầu tiên. Hanbin cảm thấy hơi ngại một chút.
Eunchan : Hanbin, em muốn đi chơi hay về nhà?
Hanbin : về nhà đi, em thấy hơi mệt
Cậu thay đổi cách xưng hô rồi..cũng không biết tại sao, cậu lại muốn như thế...
Hanbin nhìn xuống làn đường, dưới ánh nắng, cậu thấy bóng của anh và cậu chiếu xuống trước mặt. Anh đúng là cao thật, cậu chỉ mới đứng tới vai của anh thôi.
Eunchan cũng nhìn theo hướng của cậu, anh cảm thấy lân lân, phải chi cả hai như thế này thì tốt biết mấy, nhìn xem, hai người nắm tay nhau chặt như thế, nhìn vào có thể cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng cũng rất nhanh sẽ xảy ra chuyện đó, chuyện mà anh , cậu và những người kia đều không muốn nhất
Các anh xem cậu quan trọng, bởi nếu không có cậu, đất nước F và T sẽ hỗn loạn. Cậu xem các anh quan trọng, bởi vì các anh là vòng an toàn của cậu, là nơi khơi gợi tình cảm của cậu.
Sau khi đưa Hanbin về nhà, Eunchan liền đi đến căn cứ bí mật để cùng những người kia chế tạo thiết bị tối cao để đánh bại nước F.
Oh Hanbin ngồi ở trong phòng, cậu hơi thẩn thờ một chút.
"Có lẽ bây giờ đã không thể trở lại được rồi...vốn dĩ thế giới song song đó không như mình nghĩ....nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu thế giới song song đó không phải là trái đất, vậy mình đến đây bằng cách nào? Không lẽ Eunchan che giấu điều gì?...không...anh ấy chưa từng lừa dối mình...đúng không?"
Hanbin càng suy nghĩ thì càng đau đầu. Cậu nửa muốn tin nửa không muốn tin Eunchan và cả các anh lừa gạt cậu, giấu diếm cậu. Nhưng nếu các anh thật sự không giấu diếm, cậu sẽ sống với cái danh của người khác mãi sao? Nơi đây không thân thuộc với cậu, cậu vốn không dành cho nơi này! Nhưng nếu các anh che giấu cậu, nghĩa là những thứ cảm xúc mà các anh mang lại đều là giả dối, đều vì mục đích của các anh. Thật sự cậu không muốn tin vào 2 suy nghĩ đó của mình. Cuối cùng, cậu nằm xuống giường, đôi mắt nặng trĩu mở chẳng lên. Cậu cứ như thế ngủ thiếp đi
Cậu nghe có tiếng mở cửa, thế nhưng cậu không muốn mở mắt chút nào, cậu cố gắng nhắm mắt, cậu nghĩ. Lúc đó chắc hẳn là mình ngủ sâu nên mới đến đây, cậu cố gắng ngủ, ngủ thật sâu. Sau một lúc cậu cũng có thể ngủ lại được
Hwarang tiến vào trong phòng. Anh thấy gương mặt Hanbin nhăn nhó, cũng chẳng cảm xúc gì, anh biết tiếng mở cửa làm cậu tỉnh giấc, thấy cậu muốn ngủ lại nên anh không gọi cậu dậy. Mà vốn dĩ anh cũng không muốn gọi cậu dậy. Trưa nay anh định sẽ không về. Nhưng không biết tại sao, nó cứ như một thói quen vậy, cứ hễ đến trưa anh sẽ về nhà chơi với cậu một lát, nếu không đi, dường như trong lòng rất trống vắng.
Hwarang ngồi bên mép giường. Tay không tự chủ mà vuốt ve gương mặt của cậu. Đây không phải lần đầu mà Hwarang nhìn ngắm cậu lúc cậu ngủ. Thỉnh thoảng, vào lúc nửa đêm, khi không ngủ được thì đột nhiên anh lại muốn nhìn thấy cậu. Có lẽ, sự hiện diện của cậu là không thể thiếu. Nhưng trước mặt những người kia, anh lại giả vờ như không quan tâm đến cậu, là vì sợ những người kia càm ràm anh. anh biết rõ, sẽ đến một lúc thích hợp, cậu sẽ được về nơi mình thuộc về. Cậu không thuộc về nơi đây, không phải là Oh Hanbin, hoàng tử nước F, cậu không đáng bị cuốn vào mối hỗn độn này. Đến khi thích hợp, anh sẽ đưa cậu đi...anh không muốn làm cậu bị thương...nhưng anh đâu biết, những gì anh làm hiện tại, đến lúc phơi bày sẽ khiến cậu chết tâm như thế nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Chẳng Phải Là Trò Đùa Của Các Anh
Non-FictionTruyện được đăng tải by Hana Ngày đăng 22th04nam2024 Ngày end p1 07th05nam2024 Ngày đăng p2 22th05nam2024 Chỉ được đăng trên wattpad Thể loại giả thuyết, không có thật, chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, ABO, nhất thụ đa công