chương 3

261 15 11
                                    

Hanbin nằm trằn trọc trên giường chẳng ngủ được. Cậu đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây. Thế nhưng nghĩ cách nào cũng không ra. Kết quả là đến sáng, khi cậu ra khỏi phòng, Taerae gặp cậu thấy 2 con mắt thâm quần, liền hỏi

Taerae : mắt em bị làm sao thế?

Hanbin không buồn trả lời, cậu chỉ lắc đầu rồi đi xuống dưới. Taerae cũng đi theo, không hỏi gì nữa

Đến phòng ăn, cậu đi đến ngồi vào ghế. Trên bàn đã có mặt đủ, chỉ còn thiếu cậu và Taerae thôi. Lúc cậu đi vào bọn anh đã nhìn thấy đôi mắt thâm đen đó

Hyeongseop : Hanbin, mắt em bị làm sao thế?

Hanbin hơi nhăn mặt, sao có 1 câu hỏi mà cả hai người đều hỏi thế? Cậu rất mệt, chẳng hiểu sao thấy họ quan tâm đến mình cậu lại khó chịu. Là vì cậu ghét bỏ nó, hay là sợ, sợ rằng một ngày nào đó cậu không thoát ra được sự quan tâm này từ các anh? Con người luôn quan tâm đến cảm xúc nhiều, được quan tâm sẽ hình thành thói quen dựa dẫm, cậu không muốn, thật sự không muốn. Cậu biết sẽ có một ngày cậu sẽ về lại với thế giới thực, thế nên cậu không muốn dựa dẫm, càng không muốn có một thứ cảm xúc gì ở nơi này, và đặc biệt là các anh

Hanbin trả lời qua loa

Hanbin : không sao

Phần ăn của cậu được một người máy mang đến, mùi thức ăn vô cùng thơm, khiến bụng cậu nổi trống

Hanbin ăn rất ngon lành, tựa như là không có các anh ở đây vậy. Chẳng màn đến các anh đang nhìn mình, hay là nói về vấn đề gì. Cậu thật sự không để vào tầm mắt. Đến lúc ăn xong, khi đứng dậy chuẩn bị chống nạng đi lên phòng thì Hyuk nói

Hyuk : em đi đâu vậy?

Hanbin vì câu hỏi của anh nên dừng lại động tác

Hanbin : đi lên phòng chứ đi đâu?

Hyuk : em không nghe bọn anh nói sao?

Hyuk : ăn xong bọn anh chở em đi xem thủy cung

Hanbin đặt dấu hỏi to trên đầu

Hanbin : đi làm gì?

Lew : mấy hôm nay em cứ buồn buồn, bọn anh đưa em đi chơi cho thư giãn chút

Hanbin : không đi, nhạt nhẽo

Cậu nói rồi dứt khoát đi khỏi. Bỏ lại 6 người kia nhìn nhau. Hwarang nhìn theo bóng lưng cậu, mãi khi cậu thật sự đi khỏi mới quay lại bàn ăn, liền thấy 5 con người kia nhìn mình bằng cặp mắt đánh giá

Hwarang : gì?

Taerae : thấy cậu hơi lạ

Hwarang : lạ cái gì?

Eunchan : đó giờ có thấy cậu nhìn Hanbin thế đâu. Tối qua còn quan tâm đưa áo khoác

Hwarang : tại vì đối với cậu ta, tôi có một chút cảm tình

Lew : thế sao?

Hwarang : cậu ta cương ngạnh như thế, mạnh mẽ như thế, tôi có chút ấn tượng

Hyeongseop : ừm...nhưng nhớ kĩ, không có Oh Hanbin thứ 3 đâu

Hwarang : nói vậy là ý gì?

Tôi Chẳng Phải Là Trò Đùa Của Các AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ