___Quybang(thuyen); wip, empty meaningless, angst(?), mention-of-sex, unilateral, substitute, unreal, ooc, open-ending.
Ooc rất rất nhiều nên nếu cậu không thích việc nhân vật quá khác biệt với đời thật thì cậu không nên đọc tiếp đâu ạ.
°
SGP, anh biết mà, rằng em yêu nó vô cùng; dù rằng em đã nát tan vô cùng.
Sài Gòn tháng tư vẫn rệu rã nắng cháy, tan tác lên sợi tóc nhuộm một màu trắng tinh. Em hôm này lại nhìn anh nhiều hơn vài bận, không biết vì gì, hôm nay bâng lại chủ động hôn môi em một chút, không biết lúc hôn em, anh có đang nghĩ về em không? Lúc này em thấy phần hoài dư âm của ngày xưa, không buồn nhiều, nhưng hận lại thấy vắng tanh(trống rỗng); nắng lén mình nhảy múa cùng khí trời nóng hổi, cuối cùng trèo lên tay anh và nằm yên trên đấy. Hình như nắng đã nhạt màu hơn, hận đoán thế vì có lẽ nó trông như màu tóc bâng. Anh như chẳng quan tâm lắm về vạn vật xung quanh nhưng anh cũng lại nâng niu chúng hết thảy. Như cách anh giữ vẹn nguyên dải màu cam cháy trên đôi tay hệt như níu lại một nỗi buồn khôn tả.
Em biết, cảm giác tiếc nuối kể từ ngày ấy đã lê lết theo mỗi bước chân anh đi; chẳng khi nào vãn hồi(cũng như bỏ đi).
Em cũng biết anh vẫn nhớ thuyên rất nhiều,và rằng cả hai luôn là một đôi ăn ý nhất, hơn hẳn chúng mình, nhỉ? Dù anh lúc nào cũng nói đừng bận tâm quá nhiều về chuyện cũ, nhưng hơn ai hết thì anh vẫn hành động như người mãi nhung nhớ về ngày xưa. Trước khi anh lặng lẽ vùi đầu tiếp vào những đêm thâu, hận đã ôm anh. Chúng ta sống ở hiện tại, mà chẳng khi nào anh chịu hòa hợp với thời gian; phải mất tận bao lâu để lai bâng nhận ra bản thân chẳng khi nào ngừng quên cậu ấy. Đến khi nào mới tìm thấy sự không nhất quán bên trong ý nghĩ và việc làm của bản thân.
Không thể nhận thức được hành động của mình chẳng khác gì cái chết. Một cái chết âm trầm.
Và, em vẫn chẳng đặng buông bỏ anh;
Hai tháng trôi qua trong chóng vánh, bâng và hận vẫn im bặt về chuyện chuyển nhà, cốt để trì hoãn sự chia xa - và để duy trì sự câm lặng. Dẫu họ chẳng đoái hoài gì về nhau; mất năm phút để hận nhìn anh và mất thêm mười mươi khắc nữa để em mới có thể hỏi về chuyện (chuyển nhà) ấy..
"Để mai nói nhé."
"Em muốn đi ngay bây giờ."
Sài gòn tháng sáu lẳng lặng mấy cơn mưa ngâu, ủ dột gầy hao. "Ngày mai" là bao giờ khi anh đã lặp đi lặp lại nó cả trăm lần - là lúc nắng cháy tàn vơi và mặt trời khép mắt, hay lúc trăng treo chệnh choạng và đổ gục bên hiên nhà. Chẳng khi nào có câu trả lời rõ ràng từ lai bâng. Vậy mà em lại tin vào mấy lời-cho-có-lệ-ấy như một đứa trẻ mải miết đào xới những cái thật bên trong câu nói của anh. Khờ thật. Và anh xa xăm như một câu chuyện viễn tưởng không có cái kết cho riêng mình: vào một lúc tôi bất chợt nhìn anh, tôi tưởng chừng mình chẳng hề là gì của nhau.
Có lẽ em đã nhận ra, nếu cứ như thế này sẽ chỉ làm chúng mình vỡ nát. Và sẽ đau đớn đến nhường nào khi lại vỡ nát trong sự cố gắng vun đầy những trống vắng không thể nào thỏa lấp của chính chúng mình? Tất cả còn lại chỉ là cái rùng mình sau một cơn gió nóng thổi qua. Vậy mà lòng em chẳng ngơi nghỉ. Em thừa biết mình chẳng hơn kém gì một người đảm nhiệm vị trí của vương thuyên. Mà trong phút giây nào đó, em đã mong anh có thể thấy-em-đang-ở-ngay-đây. Ý là, sau tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ, em chỉ ước anh có thể nhìn thấy em thật sự ở đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/367375095-288-k496749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
laibang; nắng cháy
Fanfictionalllaibang; ooc, lowercase, angst, romance, depression, mention of sex&death, wip. [...] "anh không biết phải kể gì với em về sài thành này, về sài thành nơi anh và cậu ấy từng yêu nhau, về sài thành bây giờ nơi anh và em đang yêu nhau."