_______________________Anh/ Hắn/ Anh trai: Sae Itoshi
Em / Cậu / Em trai : Rin Itoshi
.
.
.
.
.
.
.
.____________________________
"Ngu."
Gõ vào đầu thằng em trai quý tử của mình bằng một tờ báo được cuộn lại cùng với một lực mạnh mẽ từ cánh tay của hắn mà không hề thương hoa hay tiếc ngọc, anh vừa lườm em vừa dùng tay còn lại để cầm cục tẩy lên rồi xóa đi cái đáp án sai của em trai hắn, người vẫn đang nhìn anh với ánh mắt cay cú vì bị đánh một cú mạnh vào đầu chỉ vì sai đáp án.
Hai anh em bọn họ đang làm gì? Rõ ràng, Sae đang giúp em trai hắn làm bài tập về nhà. Đương nhiên người như hắn làm sao mà có thể dễ dàng nhận việc dạy dỗ người khác như vậy chứ, tất cả đều là từ mẹ của họ mà ra.
---------
"Cái gì đây hả Rin?! Lại bị điểm thấp?!"
Trên tay người đàn bà quyền lực của gia đình nhà Itoshi là một tờ giấy kiểm tra toán của con trai út, cậu ta đã được 14 điểm trong các bài kiểm tra trước đó và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Vẫn dưới trung bình các môn.
Chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn xuống sàn với hai tay đan chặt vào nhau như thể đang hối lỗi, em chẳng biết phải nói gì để giải thích cho việc mình liên tục ăn điểm kém. Mà nếu có thì em cũng chẳng thèm cãi làm gì cho mệt, chỉ biết im lặng mà nghe mẹ mắng.
"Học hành như thế này thì sao mà lên được lớp đây?!"
Tiếp tục là một tràn mắng mỏ từ mẹ cùng với sự im lặng của người con khiến căn nhà càng thêm thú vị.
Cánh cửa trên lầu mở ra, anh vừa mới thay đồ để chuẩn bị đi tập thể dục sau chuyến đi Tây Ban Nha trở về Nhật Bản.
Khi nghe thấy tiếng mẹ chửi thằng em trai của mình. Hắn chẳng làm gì, chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang mà không tạo ra tiếng động để tránh tạo sự chú ý không đáng có nhưng mắt thì lại liên tục theo dõi tình huống trước mặt một cách tò mò.
Khi vừa bước đến chân cầu thang, định sẽ nhanh chóng rời đi nhưng không may là anh đã bị mẹ phát hiện.
"Sae, đi đâu thế con? Trời đã gần tối rồi đấy."
:Con đi tập thể dục một lát.
Nghe tiếng của anh trai cất lên, em không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Dù vẫn ghim hận việc anh đã nói những lời cay nghiệt với em vào ngày mùa đông lạnh giá nhưng trong lòng em vẫn luôn tồn tại một sự ngưỡng mộ và kính mến thầm kín dành cho anh.
"Hay là để hôm khác đi nhé? Mẹ cần nhờ con một chuyện."
:Chuyện gì ạ?
"Giúp mẹ dạy kèm Rin-chan nhé?"
:Hả?
Anh gần như bị bất ngờ trong khoảng khắc đó, có phải mẹ vừa nhờ anh dạy kèm thằng nhóc này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
chạy về nơi có em. |SeRn IsRn|
Roman d'amournơi nào có em, nơi đó là nhà. ooc SeRn IsRn mình vì quá vã nên đã tự tạo nên những câu truyện viễn tưởng không có thật về các chàng trai trẻ, mong ước về cuộc sống hạnh phúc mà không gặp sóng gió.