12

156 14 0
                                    

Không người bình thường nào lại có thể trả lời là không. Yeonjun cũng thế thôi.

Cả người anh vẫn run bần bật liên hồi vì sợ hãi: "Đó... đó là ai? Chuyện gì vừa xảy ra?"

Soobin vừa giết người sao? Cậu chém bay đầu tên kia chỉ trong một nhát bằng cái sức lực bé tí tẹo đó của mình?

Con dao trên tay Soobin đã buông xuống. Cậu dùng ống tay áo lau mặt, nhưng càng lau máu càng bê bết, vì thế dứt khoát mặc kệ.

"Một thứ rác rưởi không đáng sống." Ánh mắt cậu dần trở nên tàn nhẫn khi nhìn về phía cái đầu nằm chỏng chơ trên sàn nhà, "Nó lẽ ra không nên xuất hiện."

"Binie, nói thẳng với anh!" Yeonjun không nhịn nổi nữa, gào to, "Rốt cuộc đó là cái quái gì?!"

Như thế này là quá đủ rồi! Sự bình tĩnh giả tạo trong tháng qua kể từ sau sự việc kia đã chạm tới giới hạn mà vỡ toang!

Thần kinh anh không chịu nổi được nữa. Cho dù là việc Soobin giết người, hay kẻ lạ mặt kia làm sao xuất hiện trong nhà bọn họ, anh đều cần một lời giải thích hợp lý!

"Nó chỉ là một cái xác chết thôi." Soobin cúi đầu nhìn máu trên thảm trong phòng, "Vốn dĩ không còn sự sống, chỉ hoạt động được bằng oán niệm còn sót lại."

Xác chết... Yeonjun ôm tim, dù xưa nay anh không mắc bệnh tim.

Lời giải thích này chẳng khiến cho anh cảm thấy hài lòng hơn chút nào cả. Vì sao một xác chết lại đột nhiên xuất hiện trong nhà bọn họ?!

"Xác chết của ai? Tại sao nó lại ở đây?" Yeonjun nghiến răng nghiến lợi, "Em chắc chắn biết điều gì đó! Nếu hôm nay em không thẳng thắn với anh thì chúng ta kết thúc!"

Những lời này như búa tạ đập vào đầu Soobin. Cậu lảo đảo đến sững sờ, đỏ hốc mắt nhìn anh: "Anh đừng nói thế... Anh muốn biết gì em cũng đều sẽ nói cho anh mà... Làm ơn..."

Lúc này đây trông cậu vừa đáng thương lại vừa mềm yếu, nào còn nhìn ra dáng vẻ chém bay đầu người khi nãy nữa.

Tiếng khóc của cậu khiến anh thoáng mềm lòng. Nhưng rồi anh tự nhắc bản thân nhớ tới những thứ đã xảy ra, răng cắn chặt không buông: "Thế thì em nói đi! Nói toàn bộ!"

"Xác chết đó..." Soobin vặn vẹo tay vào nhau, "Nó là của em."

Hai mắt Yeonjun trợn trắng, hiển nhiên không hiểu cậu đang nói gì.

"Đúng hơn thì nó là em năm hai mươi bốn tuổi." Soobin khẽ cắn môi.

Yeonjun muốn tắt thở ngay tại chỗ: "Soobin à, năm nay em hai mươi sáu tuổi rồi."

Hơn nữa từ vóc dáng mà nhìn đã thấy rõ cả hai hoàn toàn không tương đồng nhau, gã ta cao còn hơn cả anh, làm sao có thể là Soobin được! Hoặc là cậu ta bị điên, hoặc là anh điên rồi mới tin được vào lời này!

"... Chuyện này rất khó để giải thích, nhưng nó đúng là em năm hai mươi bốn tuổi." Soobin chậm rãi tiến lại gần anh, "Nếu em nói toàn bộ sự thật, anh có thể đừng bỏ rơi em không?"

Đây là điều Yeonjun ít quan tâm nhất lúc này. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao đang dầu sôi lửa bỏng mà Soobin lại chỉ quan tâm chuyện tình cảm hai người.

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại: "Nếu nó là em năm hai mươi bốn tuổi, vậy em là ai?"

"Em cũng là Soobin." Cậu đáp, "Nhưng mà là Soobin năm mười sáu tuổi."

Lúc nói lời này cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, giống như muốn từ đó thăm dò thái độ anh ra sao. Về phần Yeonjun, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Soobin điên rồi, bọn họ đều điên hết rồi.

 • Hoang Tưởng • Soojun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ