15

144 12 0
                                    


Soobin không biết từ bao giờ bản thân lại biến chất như thế. Lần thứ hai du hành thời gian, cậu lùi lại một chút, chỉ đi đến tám năm trong tương lai.

Lúc cậu tìm được Soobin hai mươi bốn tuổi, Yeonjun đang chất vấn gã về những thứ ở trong tủ đông.

"Đây là thứ gì?" Anh mở cửa tủ đông trước mặt gã, "Anh hỏi em, đây là thứ gì?!"

"Thịt heo." Soobin vô cảm xúc đáp, "Em mua hơi nhiều."

"Đến giờ phút này em vẫn muốn nói dối anh sao?" Yeonjun thất vọng nhìn gã, "Anh biết tất cả rồi!"

Anh dùng tay xô thật mạnh khiến tủ đông ngã nhào xuống, từng tảng thịt rơi ra ngoài, trong đó còn có cả một cái đầu lâu. Lúc nó lăn ra, hai con mắt mở lớn nhìn anh làm anh buồn nôn, khuỵu gối oẹ xuống ngay tại chỗ.

Tuy đã đoán được, nhưng nhìn tận mắt...

Soobin thở dài, nhặt cái đầu lên đặt sang một bên: "Anh sợ thì còn cố chấp xem làm gì?"

"Em..." Yeonjun dùng ống tay áo lau miệng, giọng nói tràn đầy giận dữ, "Đến tận lúc này em vẫn không hiểu sự nghiêm trọng của việc mình làm sao?"

"Giết người! Em đã giết người đấy!!!" Mấy lời này anh rít lên trong cơn phẫn nộ.

Hơn nữa không chỉ một mà còn là rất nhiều người!

"Bọn họ đáng chết mà." Gã cười nhạt, "Lúc nào cũng cố bám lấy anh, ngăn cách anh khỏi em. Nếu không vì chúng thì anh đâu có chia tay em."

"Cho nên em giết nhiều người vậy... chỉ vì anh chia tay em?" Anh không tài nào tin được.

Bạn bè anh, đồng nghiệp của anh, hàng xóm nơi anh ở, và cả những người vô tội anh chỉ mới gặp qua vài lần, bọn họ đều chết vì lý do hoang đường này sao?

Hơn nữa anh chia tay gã hoàn toàn không phải do người khác tác động, mà là vì anh thật sự cảm thấy đây là điều tốt nhất dành cho cả hai!

Soobin không đáp trả, xem như chấp nhận suy đoán này.

Yeonjun nhìn người đàn ông trưởng thành thờ ơ trước mặt, dường như đang cố gắng tìm xem còn dấu vết quen thuộc nào hay không. Nhưng Soobin trước mắt anh như một người hoàn toàn xa lạ, anh không thể mường tượng nổi mình đã từng nắm tay và ôm hôn một tên sát nhân đáng sợ như vậy.

Anh ôm đầu ngồi một góc, khóc run lên: "Mẹ nó, sao em có thể làm vậy? Soobin, em trở thành con người như vậy từ bao giờ?"

Soobin ngồi xổm xuống, an ủi anh: "Chỉ cần anh tiếp tục quen em là được mà."

"Quen em?" Anh mờ mịt hỏi.

"Đúng vậy, miễn anh vẫn còn là người yêu của em, em sẽ cố gắng không giết những người xung quanh anh nữa." Gã cười rộ lên, "Tuy rằng bọn họ thật chướng mắt, nhưng dù sao chúng ta vẫn ở bên nhau là được rồi."

Yeonjun hoảng sợ nhìn người trước mắt, tựa hồ không ngờ rằng gã sẽ đưa ra loại yêu cầu hoang đường đó.

"Anh vẫn luôn suy nghĩ về việc đó kể từ sau khi chia tay." Lồng ngực Yeonjun phập phồng, "Nhưng hiện tại thì anh đã xác định..."

 • Hoang Tưởng • Soojun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ