Trốn tránh

59 2 0
                                    

Không ngủ được, cô lọ mọ xuống dưới bếp tự pha cho mình một cốc sữa nóng hổi, vừa trầm ngâm suy nghĩ lại những lời anh nói. Đầu đau như búa bổ, lại thêm việc giữa anh và cô lại càng khiến cô thêm mệt mỏi, chỉ có thể trở lại giường và nhắm chặt mắt lại.

Bên anh cũng chẳng khá hơn, bị crush từ chối đau lắm chứ. Ngồi trong phòng khách, uống hết chai này chai nọ mà không biết trời trăng đất hỡi gì cả. Anh cứ lẩm bẩm một mình.

"Yoojung à, anh nhớ em lắm"

"Kim Yoojung, tại sao lại từ chối anh? Anh có gì không tốt sao?"

Cứ như vậy anh uống hết tận 5 chai rượu rồi. Nhìn anh như vậy quản lí bất lực, chỉ có thể gọi cho cô - người anh cần ngay lúc này.

Chuông điện thoại bỗng đổ chuông, bây giờ đã là 12 giờ đêm, và cô vẫn chẳng thể chợp nắt được. Cô nhấc máy lên, nghe thấy đầu bên kia là giọng quản lí của anh cộng thêm giọng khàn khàn của anh thì cô cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản, lái xe thật nhanh đến nhà anh.

Vừa bước vào đã thấy căn phòng khách lộn xộn với một đống chai rượu nằm lăn lóc xung quanh. Anh thì cố gắng với lấy những chai rượu khác, bên cạnh là quản lí dùng hết sức bình sinh để ngăn cản anh. Cô chỉ lặng lẽ đi lại gần, ngồi cạnh anh rồi lên tiếng.

- "Bây giờ không còn sớm đâu Songkang à"

- "L-là em đúng không? Yoojung đúng không?

- "Ừm, là em"

Anh bỗng nhào tới ôm cô, rồi lại òa khóc lên như một đứa trẻ nhìn thấy người mẹ của nó vậy. Cô không phản kháng, mặc kệ cho anh ôm, cô còn vỗ vỗ vào lưng anh để an ủi. Quản lí thấy thì cũng xin lui, để lại cho hai người không gian riêng tư. Cô chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn người đàn ông đang khóc mè nhèo kia.

- "Huhu, tại sao em lại không đồng ý yêu anh? Anh yêu em lắm mà"

- "Songkang à, anh say lắm rồi đấy"

- "Không hề, Songkangie không hề say"

- "Songkang, em xin lỗi, chúng ta nên biết rằng chúng ta là người của công chúng"

Nghe cô nói xong anh cũng chỉ gật gật cho qua rồi nằm trong lòng cô mà ngủ. Cô chỉ đành bất lực, cố gắng kéo anh vào phòng ngủ, lau người sạch sẽ cho anh xong, tính đi về thì bỗng bị một bàn tay to lớn nắm lại.

- "Ưm, đừng đi mà"

Không thể thoát ra được, cô chỉ có thể ở lại đêm nay, cầu mong sáng mai khi tỉnh dậy anh sẽ không nhớ gì cả.

---------------------------------------------------
Khi anh vừa tỉnh dậy thì lúc ấy cô đã rời đi từ lâu rồi.Ang thân hình nặng nề ấy xuống bếp, tính lấy một cốc cà phê cho tỉnh thôi thì bỗng thấy trên bàn có một tờ giấy note.

"Đồ ăn sáng tôi đã làm và để trên bàn, tối qua mới uống rượu xong thì uống nước chanh đi, đừng uống cà phê nhiều."

Anh vui lắm, ăn sáng một cách ngon lành, tưởng rằng cô sẽ lại vui vẻ với anh.

Nhưng có lẽ anh đã lầm rồi.

Ngày hôm đấy cô xứ trốn tránh anh, thấy anh là chạy đi chỗ khác. Lúc diễn thì biểu cảm cô trông rất sượng trân, làm anh khó chịu vô cùng. Muốn hỏi cô có chuyện gì thì cô cứ chạy đi chỗ khác. Mãi đến khi quay xong, mọi người bắt đầu dọn dẹp đi về, anh tính chở cô về thì cô đã nhanh nhảu tẩu thoát từ trước. Bước xuống hầm xe thì thấy cô đang đứng như đợi ai đó, anh liền chạy lại bắt chuyện.

- "Rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy? Sao cứ tránh mặt anh vậy?

-"Làm gì có chứ, a-anh nghĩ nhiều quá rồi đấy"

Cô tính rời đi thì anh đã chộp lấy tay cô, kéo cô sát lại người mình. Khoảng cách hiện tại của hai người rất gần, dù hầm xe rất vắng nhưng cô lại hoảng loạn muốn thoát ra.

- "Hôm nay em không nói lí do vì sao, anh không để em về"

- "Buông em ra, Songkang"

Cô cố gỡ tay anh ra thì anh lại càng nắm chặt hơn. Bỗng một chiếc ô tô lại gần, cô lợi dụng cơ hội vội leo lên xe luôn. Anh không kịp bắt lại thì chiếc xe đã rời đi rồi, bỏ lại anh bực tức ở đấy.

- "Ôi em cảm ơn anh nhé"

- "Không có gì đâu mà"

Người đàn ông ấy nhẹ nhàng đáp lại với một nụ cười tỏa nắng.

Và đâu đó xa xa có một người đang bực tức mà đập phá hết đồ đạc.

"Kim Yoojung, nếu em không thuộc về tôi thì em sẽ không là của ai khác"






Hic ý là ôn thi sấp mặt nên là lâu lâu tui mới ra chap mới được, cộng thêm việc bí idea nên là lại lâu nữa=))) Ai có ý tưởng gì cho chap sau thì cmt giúp tui với nhớ TvT

Behind the scene [ Kangyoo -My Demon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ