Cảm giác kì lạ

124 9 1
                                    

Đã được một tuần khi bộ phim được khai máy, chuỗi ngày mất ăn mất ngủ của Yoojung càng ngày càng nhiều. Bù lại, khi tập một của bộ phim được công chiếu đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả, như vậy Yoojung cũng thấy phấn chấn lên được phần nào.

 Chắc hẳn là ai cũng biết có một căn phòng sang trọng được lấy làm căn nhà của Do Do Hee, và Yoojung quyết định sẽ ở đấy luôn cho đến khi bộ phim kết thúc.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng màu trắng quý phái ấy, có một cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên mình. Khẽ cựa mình tỉnh giấc, cô lơ mơ mở mắt thì thấy:

- "SongKang???" - Cô giật mình hét ầm lên

- "Sao nào? Mặt trời dậy được ba đời nhà em rồi đấy?"

- "S-sao anh lại ở đây?"

- "Chẳng phải hôm nay có cảnh quay ở nhà này sao? Đừng nói em không nhớ nhé"

- "Cảnh quay sao?"

Ôi không, cô quên mất. Luống cuống nhảy xuống giường, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vội vội vàng vàng mà không chú ý rằng sàn nhà tắm khá trơi, và thế là: "Á". Cô cứ ngỡ là mình đã ngã xuống rồi nhưng lại chẳng hề thấy đau đớn, mở mắt ra mới nhận thấy rằng

"A-anh SongKang đang đỡ mình sao?"

- "Em tính để tư thế này đến bao giờ đây?"

Lúc này cô mới bừng tỉnh, giâtk mình đứng dậy đẩy anh ra, xấu hổ lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Lần này anh cười thành tiếng mà trêu chọc cô:

- "Nãy thấy anh đẹp trai quá nên ngắm hả? Muốn thì ra ngoài này cho ngắm thoải mái này"

Cô chỉ biết ngại ngùng đợi anh ra khỏi phòng để bước ra ngoài. Ôi trời, xấu hổ quá đi, nhưng mà...lúc nãy anh ý trông thật đẹp trai. Cô như có cảm giác không muốn rời khỏi vòng tay ấy, nó thật ấm áp. Tỉnh táo lại nào Yoojung, nhanh chóng ra ngoài để quay thôi nào.

Bước ra ngoài thấy anh đang ngồi trên sofa đọc kịch bản, cô lén lút đi đằng sau, tưởng chừng anh không biết thì bỗng:

- "Ra ngoài rồi đó hả?"

- "H-hả? Sao anh biết vậy?"

- "Ya, anh là quỷ đấy"

- "Khiếp"

Cô ngồi xuống, đọc lại kịch bản để diễn tập lại một lượt với anh. Từng hành động, cử chỉ anh chạm vào cô, cô cảm giác thật kì lạ, thật...thoải mái. Anh vừa đọc kịch bản vừa ôm cô ( diễn tập thui mấy má) trong lòng anh cũng có một cảm giác thật kì lạ, một cảm giác chỉ muốn ôm cô mãi. 

"Quá đỗi dễ thương rồi, Yoojung ạ"

Máy quay đã sẵn sàng, chuẩn bị diễn: "1 2 3 Action"

Guwon cựa mình tỉnh giấc, đây là buổi sáng đầu tiên sau khi anh về nhà vợ, anh nghe thấy được tiếng động bên ngoài. Bước ra ngoài thì thấy cô đang ngồi ăn sáng.

- "Gì đây? Mới sáng sớm mà đã làm ổn rồi"

Do Do Hee nghe thấy tiếng thì quay người lại.

_ "Good morning"

Gì đây, khuôn mặt baby này cũng đủ để khiến bao thằng đàn ông phạm tội rồi, anh ngây người tại chỗ. Cô như thấy được ý nghĩ của anh, buông lời trêu chọc:

- "Sao vậy? Mới sáng sớm đã đẹp rồi à?"

- "Ừ...À không"

Mỉm cười hài lòng, cô quay lại tiếp tục bữa sáng của mình. Guwon bất lực bước đến bàn ăn. 

- "Cắt, làm tốt lắm"

Cô thì vẫn tiếp tục ăn chiếc bánh mì đang dang dở, có vẻ nó rất ngon. Còn anh thì ngồi nhìn cô, cụ thể hơn thì là ngắm cô mới đúng. Quả thực bây giờ cô rất xinh đẹp, tựa như thiên thần chốn nào, đến ác quỷ như anh còn không thoát khỏi vẻ đẹp ấy thì nhân loài là cái thá gì.

- "Mặt em dính gì à? Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy?"

- "Ừ mặt em dính miếng bánh này"

Anh giơ tay lau giúp cô, bỗng lúc ấy hai ánh mắt chạm nhau. Hai người họ nhìn nhau rất lâu, bàn tay to lớn của SongKang vẫn đang trên mặt cô, họ cứ nhìn nhau mãi mà chẳng hề hay biết, các staff xung quanh đang nín cười nhìn bọn họ. 

- "E hèm, tình tứ thế đủ rồi, lại cảnh vừa rồi đi"

Nghe thấy tiếng đạo diễn, SongKang mới rụt tay lại, cả hai xấu hổ ngượng ngùng không biết nói gì. Anh chạy vào trong phòng, xấu hổ quá mà. Và cứ như thế họ quay đi quay lại cảnh đấy 2-3 lần.

______________________________________

Đến tối, khi mọi người về hết rồi, cô mệt mỏi ngả lưng trên giường, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình bóng của Songkang.

"Không thể nào, mình không thể thích anh ấy được"

Bên SongKang không khác gì, anh cũng đang nghĩ về cô.

"Yoojung, em ấy giống như thiên thần vậy"

Cả hai bên nghĩ về đối phương, dù mới được gần 2 tuần đóng chung, nhưng họ đều có một cảm giác kì lạ nào đấy khi họ gặp nhau. Có lẽ...họ thích nhau thật rồi.

"SongKang, có lẽ mình thích anh ấy thật rồi"

"Yoojung, có lẽ mình thích em ấy thật rồi"

Behind the scene [ Kangyoo -My Demon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ