ii

2.3K 237 6
                                    

Bỗng chốc cảm xúc như nhảy vụt xuống đáy vực thẳm, nếu ban đầu cả hai còn ôm tâm lý may mắn rằng kẻ thủ ác đằng sau sẽ thả hai người ra sớm thôi, thì hiện tại Hyukkyu đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Vẻ ngoài điềm tĩnh lúc trước đã vỡ tan thành nhiều mảnh ngay lúc này. Sự bồn chồn lan khắp não bộ khiến cả cơ thể tê rần, và cơn đói lại ngày một cồn cào gấp bội. Hyukkyu vội vàng lao thẳng vào phòng ngủ nhưng lại chẳng thấy một bóng người.

"Kyungho anh đâu rồi, trả lời em."

Giọng nói cậu ách dần rồi chuyển thành sụt sịt. Nỗi sợ bị bỏ lại một mình hoàn toàn lấp đầy tâm trí Hyukkyu, tới nỗi cậu còn chẳng nhận ra rằng có thể Kyungho đang ở phòng khác thì sao. May mắn là dường như Kyungho cũng nhận ra điều bất thường, hoặc gã ta cũng cảm thấy đói bụng nên đã quay trở lại để xem cậu em quý hoá của mình ra sao.

Ở ngoài phòng khách không có ai, Kyungho lắng tai để nghe tiếng nức nở phát ra từ phòng ngủ. Lồng ngực gã nảy lên vì sợ hãi, vội vàng chạy vào trong. Cả căn phòng tối đen như mực, chút ánh đèn hắt vào từ phòng khách chiếu lên nửa khuôn mặt tái nhợt, lấp lánh nước của Hyukkyu. Cậu trai thấy Kyungho thì bật khóc thành tiếng, run rẩy mãi không nói nổi một từ.

Kyungho đang hoang mang lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo tay Hyukkyu lại gần, vỗ lưng an ủi cậu.

"Sao thế, thấy cái gì à, hay bị đau ở đâu? Đừng khóc nữa, nói anh nghe được không, Hyukkyu à."

Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, từ chóp mũi đến hai tai, đặc biệt là đôi mắt nhắm nghiền, trông đến tội. Kyungho đành phải giữ tay cậu lại, ngăn không cho dụi mắt nữa mới chịu thôi. Hyukkyu ho mấy tiếng mới tìm lại được giọng nói, âm điệu ngọng nghịu còn mang theo chút tủi thân.

"Hức...em đói."

"..." Song Kyungho đột nhiên muốn đánh thằng nhóc này.

"Chỉ thế thôi?"

"Không...không phải...tại em nghĩ anh bỏ em lại một mình... Tại thời gian ở đây khác bên ngoài, tối quá với chỉ có mình em nên em sợ."

Bàn tay ấm áp nâng mặt Hyukkyu lên, khẽ lau nước mắt cho cậu. Kyungho cảm thấy mình đánh giá cậu cao quá rồi. Thằng nhóc mà đi từ gaming house về kí túc xá cũng cần được hộ tống vì sợ đi ngang qua công viên vào ban đêm làm sao mà ở một mình được cơ chứ. Lúc nào cũng chỉ biết ỷ mình nhỏ hơn nên nhõng nha nhõng nhẽo làm phiền người khác. Kể ra cũng lạ vì nếu tính tuổi thật thì Wonseok mới là em út, mà tại chính nó cũng mặc định sẽ chiều theo Hyukkyu nhất nên mọi người trong đội cũng dần coi là vậy luôn.

Giống như việc cậu luôn được yêu thương là một điều hiển nhiên.

Thật ra Kyungho cũng đang bực mình vì đói, nhưng ít ra tâm lý của gã vẫn vững chắc hơn Hyukkyu nhiều. Có một người mong manh như vậy ở bên cạnh, đội trưởng của chúng ta cũng đã tự biến mình thành người có đủ khả năng che gió chắn bão cho em.

"Đụng tí là khóc, mít ướt chết đi được."

Nói là vậy, Kyungho lại phải căng não ra với nhiệm vụ nan giải trước mắt. Đồng hồ đếm ngược trên tivi đã bắt đầu chạy, chỉ còn đúng ba mươi phút cuối ngày.

Smeft ¡ Room No.9 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ