Chương 3: Lần đi chơi đầu tiên

18 1 2
                                    

Quang Anh: Hùuu
Su:Mày làm tao giật cả mình
Quang Anh: Cuối tuần này đi chơi không ?
Su: Đi đâuu
Quang Anh: Trượt patin
Su: Tao không biết trượtt
Quang Anh: Thì tao chỉ
Su: Mỗi tao với mày hả
Quang Anh: Không còn một hội nữa
Quang Anh: Còn có cả cậu bạn giúp mày nữa đó
Quang Anh: Vậy hẹn ở quảng trường gần nhà mày nhé
Su: Ò

----------------

Chủ nhật,đồng hồ điểm hẹn đúng 8h15ph, tôi vội vã dắt xe của mình ra cổng. Bình thường tôi không thích chơi những trò như thế này mà đúng hơn là tôi không biết chơi. Vì gần nhà nên chỉ mất 15ph đến nơi. Khác với mọi lần, hôm nay tôi có chút hồi hộp và thích thú . Sau khoảng 30ph chờ đợi, lần lượt mọi người cũng đến đông đủ và có cả.......hắn:)

Chỗ này dường như cũng khá hiện đại, vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người đến khá đông. Chỗ chúng tôi đến có máy móc hiện đại, những đôi giày patin mới và cả những giai điệu nhạc xập xình.

Phát: Giày của cậu này
Su: À tôi không chơi đâu, tôi không biết chơi...
Quang Anh: Không sao đâu, thằng Bông chơi giỏi lắm, để nó chỉ cho mày
Su: Sao mày không chỉ taoo?
Quang Anh:Tao mắc chỉ người khác rồi xl mày nhaaa
Su:*lầm bẩm* Mày bận chỉ cr mày chứ gì
Phát: Không muốn tôi chỉ sao??
Su: À khôngg tôi đâu có ý đóo
Phát: Vậy thì đeo giày vào đi
Tôi cố gắng đeo đôi dày vào nhưng nó khó quá, xoay sở mãi  không được. Khó thật
Phát: Thôi để đó tôi đeo cho

Hắn chầm chậm đeo đôi giày vào cho cậu, thậm chí còn đeo cả mũ bảo hiểm, đồ phòng hộ...vv

Su:Mà cậu tên là Bông hả, tên nghe dễ thương thế
Phát: Nickname thôi
Nói rồi hắn kéo tôi vào trong, bắt đầu chầm chậm giảng giải cho tôi
Phát: Bước từng bước chầm chậm thôi, thẳng người lên.
Theo hướng dẫn của hắn, tôi cũng chầm chậm bước được những bước ngắn đầu tiên.
Su: Aaa,tôi đi được rồi này

Đi được 5 mét, tôi quay lại mỉm cười chào hắn,hắn cũng mỉm cười chào lại tôi.Đúng là trai đẹp, cười cũng đẹp

Phát:Giỏi lắm , ít ai chơi mà đi được nhanh như cậu đâu *vỗ nhẹ lên đầu*
Su:Hì hì, tôi mà lị🤭
Sau một hồi tập trượt thì bọn Quang Anh cũng lại chỗ chúng tôi. Mà cũng gần trưa rồi nên bụng tôi bắt đầu đói cồn cào
Quang Anh: Đã đi được chưa bạn Suu
Su: Tàm tạm
Quang Anh: Thấy chưa tao đã bảo mà, mày tập với thằng Bông thì kiểu gì cũng chơi được
Đức Duy: Ít ra thằng Phát còn bày được chưa nó, còn mày chả bày được gì cho tao, toàn té thôi *bĩu môi*
Quang Anh:Hoiii, tôi xl bạn mà để tôi dẫn bạn đi ăn nhaaa*véo má*
All:Ở ĐÂY KHÔNG CÓ NHU CẦU ĂN CƠM CHÓ🙄
Thảo Anh: Đi ăn gì đây mọi người
Lan Nhi: Ăn đồ nướng đii
Thảo Anh: Thôi nóng dễ nổi mụn lắm
Lan Nhi: Lẩu nhá
Thảo Anh: Thôi hè nóng ,không ăn lẩu đâu
Lan Nhi: :)))) mày đúng đặc biệt, ăn me gì cũng không được

Sau một hồi tranh luận chúng tôi quyết định sẽ đi ăn gà rán.Nhưng mà thấy Bông có vẻ trầm trầm ,hình như mới để ý lúc nãy cậu ấy chỉ hướng dẫn cho tôi thôi chứ không trượt
Quán tôi đi ăn cũng gần chỗ trượt,đám Thảo Anh nhao nhao cầm menu chọn.Còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn vì tôi chưa thể hòa nhập được với đám bạn này.
Phát:Cậu ăn gì
Su:Hmm.....cho tôi một phần gà với một phần khoai tây chiên vậy.

Xoay quanh bữa ăn chỉ có tôi trò chuyện với Quang Anh,Quanh Anh trò chuyện với Đức Duy,Đức Duy trò chuyện với Thảo Anh,Lan Nhi và Phát.Còn tôi chỉ cắm cúi thưởng thức phần gà của mình.Tôi thấy có vẻ như Lan Nhi không thích thôi thì phải,lúc tôi trò chuyện với Phát,cậu ấy có vẻ nhìn tôi với ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu.

Sau bữa ăn, đám Lan Nhi còn muốn đi chơi thêm, nhưng lúc đó tôi dường như đã rất mệt mỏi nên đã từ chối. Phát cũng vậy, hình như chân cậu ấy đau thì phải
Sau bữa ăn đám Lan Nhi còn muốn đi chơi thêm, nhưng lúc đó tôi dường như đã rất mệt mỏi nên đã từ chối.Phát cũng vậy, hình như chân cậu ấy đau thì phải
Quang Anh: Vậy là mày không đi nữa hả
Su: Ừ tao hơi mệt
Phát: Tao cũng không đi
Đức Duy: Vậy hai đứa mày về với nhau đi
Lúc đó chỉ còn tôi và Phát vế với nhau, nhìn cậu ấy bước đi chập chững mà lòng tôi có chút gì đó cảm thấy xót.
Su: Cậu chờ tôi chút
Tôi liền tìm tới tiệm thuốc mua bông gạt và thuốc đỏ cho hắn.
Phát: Cảm ơn
Su: Cậu nhớ là về phải bôi thuốc đỏ và sát trùng nữa nhé, không nhiễm khuẩn đó
Phát: Xót cho tôi à *Xoa đầu*
Su: Đâu có chỉ nhắc vậy thôi.
Lúc đó cũng đã đến nhà tôi, hắn liền mỉm cười vẫy tay chào. Hôm nay đúng vui thật

Màu của hạnh phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ