Chương 2: Xui xẻo

20 1 0
                                    

                         TAN HỌC

Hình như số phận của Su nhà ta hôm nay xui xẻo rồi thì phải, con chiến mã yêu thích của cậu hôm nay lại tự dưng nổi hứng ngừng lại giữa đường, lại còn chết máy, xung quanh lại chả có lấy một bóng người.

*Mình phải làm sao đây*

?: Cần tôi giúp gì không?

Một giọng nói lạ vang lên vừa nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn chút lạnh lùng, đúng là trong cái rủi lại có cái may. Nhưng mà nhìn người này quen lắm hình như gặp đâu đó rồi thì phải.

*Cái tên lúc sáng lấy bánh gấu mình này*

Cậu đứng đơ vài giây. Khiến cho người kia có chút thiếu kiên nhẫn

?: Không muốn tôi giúp à

Su: À khôngg, xe tôi tự nhiên đi giữa đường thì dừng lại. Mà cậu là người ở đây à?

?: Tôi không phải người ở đây, có chút việc nên đi đường này thôi. Xe cậu bị chết máy rồi, chắc phải tìm tiệm nào để sửa thôi

Su: Nhưng đoạn này thì làm gì có chỗ nào sửa xe đâu ?

?: Tôi có biết một chỗ sửa gần đây,cậu đẩy xe đến đó đi

Su: Ừ tôi cảm ơn nhiều lắm

 Cậu nhoẻn miệng cười, nhìn cậu ta lạnh lùng  vậy mà lòng dạ cũng tốt đó chứ

?: Bác ơi cho cháu sửa xe này với ạ

Bác sửa xe:Ôi Phát! Lâu lắm rồi mới thấy con, mới về hả?

?: Vâng, con mới về đây thôi bác ạ, phiền bác sửa giúp con với

Bác sửa xe: Xe này chết máy rồi, chắc là mai bác mới sửa xong được con ạ

?: Con cảm ơn!Thế phiền bác quá ạ

Su: Thế giờ tôi phải làm saoo?

?: Hmm.....thế tôi đèo cậu về cũng được

Su: Làm phiền cậu nhé

 Nói rồi hắn liền đưa mũ cho cậu, nhìn cậu hậu đậu cài dây mà hắn phải bật cười. Hắn liền đưa tay ra cài lẹ cho cậu

Su:c..cảm ơn.....

Bác sửa xe: Chà hai đứa đáng yêu quá nhể

   Câu nói của bác làm cả hai người ngại ngùng.Dọc đường đi chả thấy hắn nói chuyện nhiều là mấy, chắc là hướng nội hoặc do mình phiền cũng nên...?

?: Nhà cậu ở đâu?

Su:À nhà tôi ở đường XXX...

?: Mà cậu tên gì đấy

Su:Tôi tên là Bảo Minh, gọi tôi là Su cũng được  hihi😙

   Mặc cho nhóc phía sau cứ luyên thuyên. Hắn vẫn chầm chậm chạy, dường như hôm nay không phải tình cờ mà có sợi dây vô hình nào đó gắn kết hai con người này lại với nhau.

?: Đến nhà cậu rồi này

Su: Tôi cảm ơn nhiều lắm

  Không để cậu nói câu thứ 2, hắn đã vội chạy đi. Cái tên này kì cục thật, còn chưa nói xong nữa mà

  Cậu rủa thầm rồi bỏ vào nhà, dường như cả tối hôm đó tâm trí cậu cứ mải nghĩ đến hắn. Nếu cứ thắc mắc mãi như thế này sẽ khiến cậu mệt mỏi mất...

TIN NHẮN

----------------

Su:Này Quang Anh tau hỏi cái:)

                                Quang Anh:Gì?                                      

Su:Mày có in4 của cậu bạn mới chuyển đến lớp mày không?

                              Quang Anh:Có                                    

Su:Ừ cho tao xin đi

                          Quang Anh:Mày để ý nó
                                     à hay sao mà xin?

                                            

Su:Không tại lúc chiều cậu ấy giúp tao mà tao chưa kịp cảm ơn ấy.

                                 Quang Anh:091xx                                      

     Thoáng chốc cậu đã tìm được nic hắn, đúng là người hướng nội face chả thấy đăng gì bao giờ. Cậu vừa nhấn nút đã thấy hắn  chấp nhận ngay.

      *Nhanh đấy nhờ*

                           21:00

Su:Hiii😙

                               Phát:?                        

Su:Là tôi,cái cậu lúc chiều hỏng xe mà cậu giúp này

                              Phát: Ừm
                  
Su:Hmm...tôi cảm ơn cậu í mà,trưa mai cậu rảnh không? đi ăn với tôi đi

                                           Phát:Ừ tôi rảnh

                                           Phát:Mà thôi
          cậu ngủ  sớm đi,đừng thức

SU:Biết rồi😀

Miệng bảo sớm vậy thôi chứ đôi mắt đã díp lại rồi, cảm giác hôm nay khác ngày thường thật. Vừa mệt nhưng lại có chút gì đó xao xuyến trong lòng

Màu của hạnh phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ