Chương 1: Đừng gọi ta là Vương tử!

1.1K 72 0
                                    

“Vương tử, xin người hãy về với ta, Vương hậu đang tìm người khắp nơi đó”

“Ngươi nhìn xem kia là gì?”

“Lễ hội ạ?”

“Đến lễ hội mà không tham gia thì phí hoài nhân sinh lắm”

Nói rồi một thân ảnh nhanh nhẹn lẫn vào trong đám người, tên tay sai thân cận tuy cùng lớn lên từ nhỏ nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Lễ hội đông người, áo quần lả lướt, đến một mảnh tà còn khó tìm, huống hồ một người thoắt ẩn thoắt hiện như vị vương tử nan giải kia.

“Vương tử, người không về thì cũng chờ ta với, đừng đi nhanh như vậy”

“Đã nói khi ra ngoài không được gọi ta là vương tử”

“Vậy...Công tử...Người không về thật sao?”

“Còn nói lại thêm một lần nữa ta sẽ bỏ ngươi ở lại đây”

“Đừng đừng ạ. Vậy người muốn đi đâu?”

Đôi mắt sắc sảo thoạt nhìn quanh bỗng dừng lại ở chỗ bà lão bán lồng đèn. Có một tên thương gia đến mua với số lượng lớn, nhưng dường như cứ có chỗ nào đó rất bất thường. Đến gần thêm một tí, hóa ra tên này đang lừa tiền bà lão khiếm thị, đống bạc đưa cho lão chỉ là bạc giả.

“Chỗ lồng đèn này bao nhiêu tiền, ta mua với giá gấp ba”

Vị nam tử tiến lại gần, hùng hồn ra giá. Tên thương gia đảo mắt gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ cho bằng được thể diện của mình

“Ngươi là ai mà đến đây phá hoại chuyện mua bán của ta?”

“Mua bán? Nhưng hình như ta lại thấy chính là ngươi đang ăn cắp trắng trợn”

“Hàm hồ. Bạc ta đã giao, hàng cũng nên được lấy về, không đúng sao? Sao có thể gọi là ăn cắp trắng trợn?”

“Ồ”

Một tiếng “Ồ” ngắn gọn, chỉ đơn giản vị vương tử này không muốn nhiều lời với những tên vô lại. Y hất tay một phát, đống bạc tung tóe ra rơi vào ngọn lửa hàng khoai bên cạnh, lập tức bốc khói nghi ngút. Bao nhiêu người cũng tụ tập lại xem, thoáng thấy tình hình đã rõ, liền chỉ chỉ trỏ trỏ đàm tiếu về gã thương nhân thủ đoạn kia. Tên đó xấu mặt, lớn tiếng quát, hùng hổ đập tay xuống làm gãy đôi cái bàn gỗ nhỏ, tất cả hoảng hốt tìm đường chạy đi mất. Hắn rút vật nhọn ra lao đến đâm thẳng vào cổ người này nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã bị tẩn cho tơi tả, vật nhọn văng ra, cả người và mặt đều bị áp sát xuống đất.

Lấy chân áp chế tên kia, cậu trai thản nhiên nói

“Nếu để ta thấy ngươi giở trò trên phố chợ một lần nữa, đừng trách tại sao gia nghiệp ngươi tan nát”

Gã kia vừa được thả ra liền hoảng loạn chạy mất, những tên tay sai cũng tẩu thoát từ bao giờ. Cảnh chợ ổn định lại dần, lão bà suốt nãy giờ sợ hãi không biết có chuyện gì xảy ra đã được cô nương hàng khoai dìu vào trong, trước đó cũng rối rít cảm tạ ơn cứu giúp của người trai trẻ tuổi.

“Công tử, chúng ta nên về thôi. Từ đây về lại cung điện cũng mất hai ngày. Hoàng gia lại sắp có tiệc, người không thể vắng mặt được đâu”

GeminiFourth • Quốc Vương, Ta Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ