Chương 54: Tạm biệt kẻ vô danh

101 15 0
                                    

Fourth dựa vào tường nhìn Prine

“Ngươi dám phế bỏ Vương Tử Norawit, ngươi không sợ sẽ chết thảm sao?”

“Giờ thì chưa đủ thảm?”

“Chưa, ngươi phải chết dưới tay Gemini mới đúng kìa. Ngươi nợ gia đình Titicharoenrak quá nhiều”

“Ta không làm gì cả. Những thứ đó đều thuộc về ta”

“Ngươi có nghĩ nếu chiếm được Nonkhali, dù cho ngươi có trả thù được tất cả mọi người, Mẹ ta cũng sẽ chẳng là của ngươi, và rồi ngươi cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi”

“Câm miệng”

Lão già gồng mình lên quát tháo. Nhắc đến Mẹ Fourth là nhắc đến cái dằm lớn nhất trong tim lão

“Ngươi không có tư cách để quyết định. Rồi ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, ta sẽ trả lại cho các ngươi hết những gì các ngươi đã làm với ta ngày hôm nay”

“Thứ ngươi cần trả là hạnh phúc của những gia đình có người phải chết vì ngươi. Nhưng ngươi trả có nổi không, e là bắt ngươi chết đi một trăm lần cũng không đủ để đền tội”

“Thứ ngươi cần lo là cái mạng nhỏ bé của ngươi. Đừng để ta thoát được khỏi đây”

“Ngươi thử thoát ta xem nào”

Fourth chằm chằm nhìn lấy lão già, lão thì cứ đau đớn cơn đau phát ra do thuốc độc, dần dần cũng không còn sức đôi co, mệt nhọc nằm xuống sàn nhà.

Nửa đêm, Fourth trở về cung điện cùng Dwin. Vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết. Cậu dặn dò kỹ lưỡng lính canh vài điều rồi đi.
______________________

“Làm như vậy sẽ ổn chứ?”

Fourth và Dwin ngồi trong tư điện của cậu nói chuyện, Dwin thoải mái tựa ngả người ra ghế, gật gù

“Phần còn lại phải dựa vào bản lĩnh của Mew thôi”

“Nhưng thời gian ngắn như vậy...”

“Gemini sẽ làm được thôi, yên tâm đi. Không tin “Khun Pi” của mình à”

“Khun Pi là để Dwin gọi à? Chỉ ta mới được gọi thôi nhé”

“Được rồi, đừng làm vậy trước mặt ta. Rợn người”

“Ehna dạo này sao rồi?”

“Cô ta hóa dại rồi. Đầu óc không còn minh mẫn nữa. Suốt ngày chỉ kêu tên Gemini rồi lồm cồm bò xung quanh phòng giam”

“Đúng là đáng thương”

“Lại còn đáng thương? Không phải rất ghét sao?”

“Ghét thì ghét, nhưng đáng thương thì vẫn đáng thương. Dù gì cô ta cũng là yêu mà không có được nên mới đi tới cảnh khốn cùng này. Nhưng cũng đáng, cho những gì tự cô ta đã gây ra”

“Ừm. Bản chất xấu xa thì vẫn là xấu xa, không có ngoại lệ”

Cả hai đang trò chuyện thì tên lính hớt hải chạy vào, bẩm báo

“Có chuyện gì vậy?”

“Báo, Prine đã tẩu thoát rồi ạ”

“Tẩu thoát rồi sao?”

GeminiFourth • Quốc Vương, Ta Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ