Chương 5: Ước nguyện

246 40 0
                                    

“Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ?”

“Đợi thời cơ”

Gemini cất chiếc khăn vải vào, mắt vẫn không rời khỏi bóng người đã khuất xa sau tráng lệ kia.

“Vương Tử, ta mạn phép thay Quốc Vương nhắc nhở Người một câu, mối thù diệt tộc này trông cậy vào Người, tuyệt đối không thể đợi lâu”
_____________________

Gemini mang thân phận Vương Tử nước bên sang giao hảo nên ở lại khá lâu. Cũng đã một tuần trăng trôi qua, ngày ngày đều yếu tiệc linh đình, chỉ là không thấy bóng dáng Fourth đâu.

Hôm nay là lễ Loy Krathong, lễ hội đèn hoa đăng, nam nữ lại xúng xính váy áo thả đèn vào ban đêm, là ngày mà bao nhiêu ước nguyện đều được mang gửi gắm hết vào đèn hoa đăng thả trôi trên dòng sông linh thiêng nhất đất nước này.

Công Chúa chu đáo, từ sớm đã dặn người chuẩn bị đèn hoa đăng mang đến cho Gemini, phòng trừ chuyện hắn đột nhiên muốn tham gia cùng. Nhập gia tùy tục ấy mà, Gemini đương nhiên cũng sẽ thuận theo.

Gemini đi dạo vòng quanh cung điện, thấy người trên kẻ dưới đều đang chuẩn bị rất tất bật. Lồng đèn giấy cũng được treo lên nhiều. Thoáng nhìn những chiếc lồng đèn giấy vàng nhạt, hắn lại nhớ lần đầu tiên gặp Fourth trên phố chợ, nghĩ một lúc lại cười khi nào không hay.

Từ xa, có một tên hầu đang vác nặng đi đến, loạng choạng, chừng sắp đổ những thùng là thùng trên tay. Phía trước có một thiếu nữ đang thong dong rảo bước, dáng vẻ thục nữ, tướng mạo xinh đẹp, chiếc váy tím nhạt đính ngọc quả thật trông rất yêu kiều.

“Cẩn thận”

Hắn kéo nàng về phía mình để tránh tên kia. Đôi mắt ngả xanh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi ngại ngùng quay đi, nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy của mình

“Ban nãy, thất lễ rồi”

“Ta phải cảm ơn Vương Tử mới đúng”

Hắn lịch sự gật đầu, sau đó lại hướng mắt về những ánh vàng đang thắp lên ở điện chính

“Ehna, Quận Chúa đất nước Nonkhali này, diện kiến Vương Tử Norawit”

Gemini đặt tay lên ngực phải, làm nghi thức chào hỏi cơ bản của đất nước Prathopit hắn

“Gemini Norawit, dường như Quận Chúa cũng đã biết đến ta trước đó rồi”

“Phải. Chỉ là mấy ngày nay có chút việc, hôm nay mới kịp về cung điện dự lễ Krathong, may mắn lại gặp Vương Tử vẫn còn ở đây”

“Quận Chúa đây là đang chê cười ta ở lại lâu quá sao”

“Nào có, Vương Tử biết ý ta không phải như vậy mà”

Hắn nở một nụ cười lịch thiệp. Cả người toát ra mùi hương rất nam tính, đối với người khác vừa khéo léo vừa nho nhã, tuy tỏ ra rất dễ gần nhưng khí chất vẫn khiến người đối diện e dè đi mấy phần. Căn bản chính là như vậy, hắn đối với ai cũng chỉ giữ hòa khí ở mức xã giao, hoàn toàn không muốn tiếp xúc nhiều, càng không muốn bản thân nghe phải những lời nịnh nọt. Vương Tử hắn ưu tú là chuyện đương nhiên, không cần ai nịnh nọt. Vì vậy có thể nói tuy giỏi ăn nói, nhưng cũng rất kiệm lời. Sự kiêu ngạo giấu kỹ bên trong lớp vỏ khiêm nhường kia, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có một mình Fourth nói trúng.

GeminiFourth • Quốc Vương, Ta Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ