chín

57 13 3
                                    

Em và cậu bước dọc theo dãy trọ được sơn màu xanh lá nhạt. 

Những hạt nắng xuyên qua những tán lá, đậu nhẹ trên gương mặt thanh tú của Thành Huấn, rất ra dáng thư sinh, đẹp đến xao xuyến, chẳng biết có nhiều cô trên này thích cậu không nhỉ?

Thi thoảng, Thiện Vũ lại liếc nhìn Thành Huấn thật lâu, cho tới khi bị cậu "phát hiện". 

"Thôi, tui biết tui đẹp rồi, muốn nhìn thì quay qua đây luôn đi nè."

Em đang ngượng ngùng, mặt đỏ tía tai thì cậu đã đứng ngay trước mắt, nhoẻn cười đầy tinh nghịch. Thành Huấn chỉnh lại tóc cho em, bảo chỗ này rối quá, chỗ kia bị cháy mất rồi, lại liên tục cười bằng mắt. Hương thơm của hoa linh lan phảng phất trước chóp mũi, nhẹ nhàng và thanh khiết như chính con người cậu. 

Thành Huấn đã lại làm da dẻ em trở nên hồng hào như khi cậu đi. Người đứng trước mắt giờ như cục bông mềm xèo có thể tan chảy bất cứ khi nào. 

Cậu choàng tay qua cái eo tí hon của Thiện Vũ, tay kia véo nhẹ một bên má tròn tròn:

"Sắp tới phòng cậu rồi, đi lẹ chứ cậu buồn ngủ quá."

Em bất giác mỉm cười, sao cậu Huấn giống con nít ghê.

Rồi, em nhận ra,

Mọi thứ lại trở về bình yên như khi còn ở dưới quê. 

Chỉ có điều mọi thứ ở nơi đây quá đỗi xa lạ với em, chỉ trừ Thành Huấn.

Không rõ là thực hay mộng, em đã ích kỉ ước ao ngay khi ấy.

Đời em chẳng còn gì, hãy cứ dẫn em đi theo. Kể cả nơi đáy biển lạnh giá, hay những vùng sa mạc khô cằn, em vẫn sẽ đi. Hãy dẫn em đi theo, đi tới nơi có Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ, nương tựa vào trái tim của đối phương mà tồn tại qua ngày.


Căn trọ Thành Huấn sống là một căn phòng vừa vặn với một góc bếp nho nhỏ phía tay trái, bên ngoài có giường ngủ đặt bên cạnh bàn học. Em quan sát từng ngóc ngách như người bố kiểm tra phòng của đứa con trai nhỏ, mọi thứ đều ổn, sạch sẽ nhưng không gọi là ngăn nắp. Thiện Vũ cầm cái chổi đặt ở góc phòng tính quét qua một lượt thì bị người nọ hù tới mặt mày tái mét, nhảy dựng như chuột gặp phải mèo. Vừa vặn làm sao lại nhảy đúng vào vòng tay đã dang sẵn của cậu Huấn.

"Cậu muốn em chết sớm vì bị hù hả... Lớn rồi sao chơi trò gì khôn quá vậy."

Thành Huấn tay ôm Thiện Vũ mà đầu lâng lâng, hóa ra đây là cách nói chuyện của em đó hả Vũ ơi.

"Được rồi lỗi cậu. Đi đường xa mệt rồi thì phải nghỉ chớ. Nào, giờ cậu với Vũ đi ngủ."




sunsun | tựa đáy mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ