Editor: Tieen
Phủ Hi lái xe đưa Tô Mộc về biệt thự, trước khi Tô Mộc xuống xe, cô nghiêm mặt nói: "Phủ Hi tiên sinh, xin đừng vượt quá giới hạn, nếu không anh sẽ phải gánh chịu hậu quả."
Nhìn bộ dáng cô vươn móng vuốt nhưng không có chút sức uy hiếp nào, trái tim Phủ Hi đập thình thịch, anh càng muốn trêu chọc cô.
Dáng vẻ nói chuyện trong ngoài bất nhất của cô, đáng yêu chết đi được.
Khiến anh muốn hung hăng chà đạp cô.
Tay ấn một cái, dây an toàn được nới lỏng, anh nghiêng người, duỗi tay ra, chống vào cửa xe, vây cô vào lòng, hỏi: "Vượt quá giới hạn là thế nào?"
Môi anh đặt lên khóe môi cô, nhẹ nhàng mỉm cười: "Như vậy sao?"
Tô Mộc bị nụ hôn của anh làm cho ngây người, sau đó trong lòng cô có cảm giác ngứa ngáy, có chút xúc động.
Trước khi cô kịp suy nghĩ, cô đã làm theo bản năng của mình, ôm mặt anh chủ động hôn anh.
Một ý cười bỡn cợt thoáng qua trong mắt Phủ Hi.
Rất tốt, cho dù không còn ký ức, nhưng sự quen thuộc với anh đã khắc sâu vào xương máu.
Anh tùy ý để cô hôn, thăm dò...
Khi Tô Mộc tỉnh táo lại, phát hiện bàn tay của mình không biết lúc nào đã đưa vào ngực mình anh, nút áo sơ mi trắng hoàn toàn được cởi ra, lộ ra bộ ngực rắn chắc.
"Tôi..."
Cô đã làm cái gì khi bọn họ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai!?
Tô Mộc cơ hồ chạy trối chết về biệt thự.
Phủ Hi nhìn bóng dáng cô rời đi, cười khẽ, chạm vào môi bị cô cắn.
Khí chất lạnh lùng tao nhã pha lẫn những xúc cảm đau nhói, rất quyến rũ.
Không vội...
Cứ từ từ...
Xem cô có thể chịu đựng được bao lâu.
Nhìn bộ dáng cấm dục của vợ, anh thật sự yêu thích không thể buông tay.
Phủ Hi trở về biệt thự với tâm trạng rất tốt.
Tô Mộc trở lại biệt thự, ngồi trong thư phòng xử lý công việc, nhưng lại vô thức đi vào cõi thần.
【Hệ thống online, người không liên quan mau lui xuống.】 Cửu Thiên Tuế trẻ trâu trở về.
"Ngươi offline khi nào?" Tô Mộc nghi hoặc.
【Hai ngày trước.】 Cửu Thiên Tuế trả lời.
Còn không phải bởi vì Phủ Hi đại nhân xuất hiện, nó muốn tránh mặt.
"Có chuyện gì?"
【Không có chuyện gì xảy ra, không thể trò chuyện với ký chủ sao?】
"Ta đang bận."
【Ký chủ, chờ cô khôi phục trí nhớ, cô sẽ hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với hệ thống như vậy.】
"Vậy ta lựa chọn mất trí nhớ."
Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】
Đang đau lòng...
Ba mươi giây sau.
【Ký chủ, bổn hệ thống tới để thông báo nhiệm vụ.】
"Nói."
【Công lược Phủ Hi đại nhân.】
"Phủ Hi... đại nhân?"
Hệ thống quen biết Phủ Hi.
Tô Mộc chuẩn xác nắm bắt được thông tin từ lời nói của Cửu Thiên Tuế.
Cửu Thiên Tuế có chút nghẹn lời, nhưng nó cũng không có ý định giấu diếm, cố ý nói ra để hù dọa Tô Mộc.
【Đúng vậy, ký chủ, đúng như cô nghĩ, có sợ hay không, người bên cạnh cô đều không thuộc về thế giới này của cô.】
"Ừm."
Theo lời Cửu Thiên Tuế nói, cô kỳ thật cũng không thuộc về thế giới này, kiếp trước của cô là ở một thế giới tên là Đại Hạ Lĩnh Vực.
【Ký chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta dễ hợp dễ tan, cô giữ những tích phân này cũng không có tác dụng gì, hay là ký chủ cho bổn hệ thống đi, được không?】
Cửu Thiên Tuế đầu óc bay bổng, lập tức nhảy tới chỗ tích phân.
"Không cho thì sao." Tô Mộc trả lời.
【Ký chủ, tốt xấu gì hệ thống cũng đã theo cô lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cô nhớ lại mà xem, hệ thống đã bị cô ép bức bao nhiêu lần rồi?】
"Ta mất trí nhớ, không nhớ rõ."
Cửu Thiên Tuế: 【 !!! 】
Đúng vậy, ký chủ đã mất trí nhớ.
"Dựa theo lời hệ thống nói, Phủ Hi và ta quen biết nhau."
【Ký chủ muốn biết, 100 tích phân.】
"Tạm biệt."
Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】
Ký chủ vẫn khó lừa gạt như xưa.
Cửu Thiên Tuế không nói, nhưng Tô Mộc đại khái có thể đoán được.
Nói vậy, trong ký ức đã mất của cô, có anh.
Không có ký ức, nhưng sự quen thuộc của cơ thể với anh không thể xóa bỏ.
Mối quan hệ của bọn họ chắc hẳn đã rất thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] [Quyển 5] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Science FictionTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...