3

100 19 0
                                    

Nguyên ngày hôm đó có vẻ như Thùy Trang tức giận quá mức chăng? Nên không đụng tới Lan Ngọc một chút nào.

Ở sân trường, vẫn là cắm mặt vào cuốn sách mới mua còn thơm mùi giấy mới thì từ đâu một cánh tay quàng qua cổ cô.

- Hey Thùy Trang , em lại đọc sách nữa hả?

- Oh Quỳnh Nga, vâng em đọc sách.

Đây là Quỳnh Nga, chị em thân thiết với Thùy Trang từ lúc Thùy Trang lên lớp 8. Đó là một lần cả hai cùng chung một khoá anh ngữ bồi dưỡng. Nhiều lần làm bài tập cùng nhau nên cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Và biết gì không, năm lớp 8 đó Thùy Trang đã thầm thích Quỳnh Nga. Nhưng tình cảm đó cũng chỉ kéo dài tới đầu năm lớp 9 khi cô nhận ra cô đối với chị chỉ là tình cảm chị em.

Quỳnh Nga thấy Thùy Trang cứ chăm chú đọc sách mãi. Chị thắc mắc rằng em không chán sao? Chị cũng là một học sinh giỏi, lại thuộc lớp A. Đứng thứ 2 trường chỉ sau Thùy Trang. Nhưng chị lại không mê sách đến vậy. Nhiều lúc chị còn chán nản và chỉ muốn ăn chơi xả láng. Bố mẹ chị cũng chỉ mong chị đậu được đại học và lấy bằng là được. Dù sao sau này tập đoàn Phạm cũng là chị thay bố điều hành. Nhưng còn Thùy Trang, sao lại có thể mê sách đến vậy?

-Thùy Trang, hay..chúng ta đi ăn chút gì đi. Em cứ dán mắt vào sách mãi cũng không tốt cho mắt đâu.

- Thôi em không đi đâu, em phải về để học thêm. Gia sư của em sắp đến rồi.

- Đi chút thôi, uống một ly nước với chị cũng được.

- Chị Quỳnh Nga..bố em sẽ đánh em mất.

Quỳnh Nga chán nản bỏ cuộc. Cái gia đình gì mà bắt con cái học ghê vậy. Bố Thùy Trang làm cái gì mà bắt nó học tới nỗi đến đi ăn với bạn cũng mắng? Thật chẳng hiểu nổi. Quỳnh Nga tạm biệt Thùy Trang rồi đi kiếm tình yêu của mình. Là Diệp Anh đấy.

Diệp Anh đang đi với hội Lan Ngọc,chỉ mới đi tới cổng trường.Quỳnh Nga vẫy tay gọi Diệp Anh. Cô nàng thấy cậu người yêu của mình liền chạy lại.

- Quỳnh Nga, kiếm tớ có việc gì?

- Có việc mới kiếm được sao? Cậu đi ăn với tớ đi~~~

- Được thôi bé cưng.

Lan Ngọc đang ngán thở trước cảnh tình tứ của đôi uyên ương kia. Thật đau lòng cho một người không một mảnh tình suốt 17 năm như em. Em thở dài nhìn xung quanh sân trường. Tia được người đáng bị bắt nạt, em chờ người đó đi tới cổng trường liền chặn đường.

- Thùy Trang ! Tôi tính bỏ qua cho cậu hôm nay mà cậu vẫn tự mò đến nhỉ? Không phải là muốn bị đánh dưới tay một mỹ nhân như tôi đấy chứ?

Quỳnh Nga khi nghe thấy tên Thùy Trang liền quay ngoắt lại. Níu tay Diệp Anh lại để xem chuyện gì xảy ra.

Thùy Trang vẫn không rời mắt khỏi trang giấy. Nhưng miệng vẫn đáp lại.

- Mỹ nhân sao? Nhà cậu không có gương à?

Em bị nói lại quê một vố tiền nảy sinh cáu gắt. Cả cuộc đời chưa ai dám nhạo báng nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc này.

- Đồ mọt sách, cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu ngay tại đây.

- Thì đánh đi. Tôi có nói gì đâu. Hay...sợ ban giám hiệu phát hiện, cậu sẽ bị đình chỉ học vì bạo lực học đường?

Thùy Trang cười nhạt tính rời đi. Em nghiến răng giữ vai cô lại, đẩy cô lên phía trước mặt. Em lấy hộp sữa dâu ban nãy cô mua cho em. Xé một đầu hộp sữa. Dốc ngược đổ lên đầu Thùy Trang. Giọt sữa ngọt màu hồng nhạt chảy từ đỉnh đầu rồi qua gương mặt cô, chảy xuống vai và thấm vào lớp vải áo đồng phục.

Em vứt chiếc hộp rỗng kia rồi tiếp tục nói.

- Thùy Trang! Thật buồn cười, cậu nghĩ tôi sợ mấy cái luật lệ vớ vẩn của mấy ông bà giáo viên kia à?

Quỳnh Nga không nhịn được phải lên tiếng. Dù gì Thùy Trang cũng là chị em thân thiết của chị. Thấy cảnh cô bị em đổ sữa lên người, chị thật không chịu được.

- Lan Ngọc! Em hơi quá đáng rồi đó.

- Chị Quỳnh Nga? Hôm nay lại cản em? Em tưởng chị đi hú hí với người yêu bé bỏng của chị rồi chứ.

- Quỳnh Nga, xin lỗi Thùy Trang đi.

- Không, cậu ta đáng bị hơn thế.

Thùy Trang lại nở nụ cười nhạt đó. Nhưng nhìn đó kĩ hơn đi, chứa một chút đáng thương. Nhưng Thùy Trang không thích ai đáng thương mình hết.

Đưa tay lau vệt giọt sữa trên gương mặt mình. Nó khô lại rồi, thật rít, thật khó chịu. Lúc này cô mới lên tiếng.

- Quỳnh Nga, kệ em.

Lan Ngọc nghe cô nói vậy cười khinh. Ngón trỏ của em khõ khõ dưới cằm của nó, giở giọng mỉa mai.

- Còn bày đặt ra dáng anh hùng sao? Kệ em? Hahaha nghe có vẻ mạnh mẽ nhỉ? Mọt sách?

- Đủ chưa? Còn gì làm nốt đi, tôi về.

- Ok đủ rồi. Tôi thoả mãn khi thấy trang sách và tấm thân dơ bẩn của cậu dính mùi ngọt rồi. Haha, về tắm cho sạch sẽ. Ngày mai tôi không muốn lớp mình toàn mùi sữa dâu đâu. Thế thì buồn nôn lắm.

Thùy Trang im lặng vòng sang chỗ khác rồi rời đi. Lan Ngọc hả hê nhìn theo. Nói gì thì nói, lần này đúng là Lan Ngọc hơi quá thật. Kể cả Khả Ngân cũng thấy vậy. Chưa bao giờ em đổ sữa lên người người khác. Nhưng giờ làm gì được cơ chứ, Lan Ngọc rất cứng đầu.

Ở đây riêng Quỳnh Nga là siêu khó chịu rồi. Nhìn Thùy Trang chịu đựng không phản kháng lại như thế, chị còn khó chịu hơn. Kéo Diệp Anh rời đi, Lan Ngọc nhìn theo cặp đôi đó cũng chỉ nhún vai rồi trở về nhà.

Diệp Anh và Quỳnh Nga đang yên vị ngồi ở một quán nước. Quỳnh Nga khó chịu bộc phát liền đập mạnh vai của Diệp Anh. Cô nàng đau đến la oái lên.

- Sao cậu đánh tớ???

- Cậu chơi thân với Lan Ngọc như thế mà không cản em ấy lại? Để em ấy bắt Thùy Trang  đáng thương thế sao? Cậu không thấy Thùy Trang tội nghiệp à.

- Dĩ nhiên là tớ thấy tội Thùy Trang. Nhưng làm gì được cơ chứ? Lan Ngọc cứng đầu lắm.

- Tôi thật tức chết cậu mà! Chị em thân thiết kiểu gì mà không khuyên nhau được câu. Để Thùy Trang bị bắt nạt, tôi xót hiểu không?

- Gì? Cậu xót cho Thùy Trangc á? Cậu yêu em ấy luôn đi, yêu tớ làm gì nữa?

- Nè! Đừng có mà ghen tuông bậy bạ. Thùy Trang và tớ chơi thân từ năm lớp 8 rồi. Là chị em thân thiết đó nghe chưa???

- Cậu và Thùy Trang là chị em thân thiết? Giờ tớ mới biết luôn đó.

[ ntt - ndln ] Yêu Mọt SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ