" không có anh bên cạnh, giờ em phải sống sao? "
Anh đội trưởng cũ của mình giờ đây đã tới 1 nơi khác, là người giữ mình ở lại mà giờ đây lại bỏ mình đi ra nước ngoài đấu giải bên đó. Giờ đây chỉ còn mình em ở lại đây 1 mình, 1 mình em bơ vơ trong căn phòng của anh, 1 mình em ăn uống không có anh bên cạnh, 1 mình em nói chuyện buồn vui khi không còn anh ở bên tâm sự mọi chuyện. Anh đã bỏ đi thật rồi, anh đã bỏ đi thật rồi, vậy bao giờ anh mới quay về với em?
Nước mắt lại rơi, em lại khóc rồi, em tự nghĩ tại sao bản thân mình lại yếu đuối như vậy? Tại sao mình lại khóc? Vì sao lại cảm thấy cô đơn khi anh bỏ đi? Vì em yêu anh mất rồi.. Em yêu ngoại hình của anh, em yêu giọng nói của anh, em yêu tiếng cười của anh, em nhớ nụ cười tỏa nắng đó, nhớ khuôn mặt anh, em nhớ sự ấm áp mà anh dành cho em, em nhớ anh đến chết mất. Vậy là em yêu anh thật rồi, rất yêu anh thật rồi. Vậy mà giờ đây không có anh bên cạnh em nữa rồi. Em phải làm sao với thứ tình cảm này đây? Em phải làm sao để chống lại thứ tình cảm này? Và em phải làm sao để bù đắp cho thứ tình cảm đang thiếu hình bóng của anh?
Em tự hỏi liệu anh có yêu em không? Hay có tình cảm với em không? Em muốn hỏi anh tại sao anh lại quan tâm em, chăm sóc em, và chú ý đến em từng tý 1, từng chi tiết nhỏ như vậy? Em cần có câu trả lời từ anh. Em muốn gọi cho anh để muốn nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Cậu nhanh tay với ra tủ cạnh giường để lấy điện thoại để gọi cho anh, vì cậu đã quá nhớ anh rồi, nhớ giọng nói của anh quá rồi. Cậu nhanh chóng vào danh bạ rồi kiếm tên anh để nhấn gọi. Giờ đây chỉ cần 1 cái bấm thôi là cậu có thể nghe thấy được giọng của người thương làm cậu nhớ nhung mỗi ngày. Cậu đã bấm gọi cho anh.
Tút...tút...tút...tút
Không thấy dấu hiệu của anh bắt máy, lúc cậu chuẩn bị tắt đi thì giọng nói đó đã xuất hiện.
_ alo
_ .....
_ alo
_ .....
_ alo Ruhan ah
_ d..dạ
_ em gọi anh có chuyện gì không?
_ em nhớ anh......
_ hả, em nói gì cơ anh không nghe rõ
_ à...à em chỉ muốn hỏi là anh đang làm gì đấy thôi
_ à anh đang nghỉ ngơi 1 lúc rồi chuẩn bị tập luyện
_ vậy em có làm phiền lúc nghỉ ngơi của anh không?
_ không sao đâu, em không có làm phiền gì đâu em cứ nói đi
Liệu giờ đây em có nên hỏi anh không? Em muốn nhận được câu trả lời mà mình mong muốn tự anh nói ra chứ không phải do bản thân nghĩ ra đáp án của anh.
_ anh à...
_ hả? anh nghe sao vậy em?
_ anh... anh đã từng có chút tình cảm nào với em chưa?
_ .....
_ .....
Anh im lặng 1 lúc lâu, không gian trở lên yêu tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy giọt nước đang rơi chầm chậm xuống. Rồi đột nhiên anh lên tiếng
_ không
_ .....
_ anh không có tình cảm với em
_ .....
_ 1 chút tình cảm với em cũng không có, anh chỉ coi em như là 1 người em trai thôi
_ v..vậy ạ, là do em tự suy diễn ra mọi thứ rồi. Vậy thôi em cúp máy nha, tạm biệt anh.
Rồi cậu nhanh tay tắt điện thoại đi để người bên kia sẽ không nghe được tiếng khóc của mình. Khi anh nói là không có tình cảm với mình thì những giọt nước mắt lại từ từ rơi xuống từng giọt cứ thế, cứ thế nó rơi xuống. Cậu đã nghe được câu trả lời cho câu hỏi của bản thân liệu anh có tình cảm với mình hay không. Cậu đã thỏa mãn rồi, cậu đã nghe được câu trả lời từ chính anh rồi, những suy nghĩ tiêu cực cứ đến với cậu, cậu lại òa khóc thêm lần nữa để giảm đi được nỗi đau của bản thân mình. Cậu muốn khóc như khóc lần cuối để khiến bản thân bớt đi nỗi buồn của mình. Cậu nhốt mình trong phòng, cứ khóc cứ khóc thật lớn rồi cậu kiệt sức thiếp đi lúc nào không hay.
Mà cậu đâu hay biết anh ở bên kia cũng đâu khác gì cậu. Anh thật sự yêu cậu, có tình cảm với cậu nhưng mà anh phải trả lời như vậy vì anh không biết bao giờ mình mới về lại Hàn, về lại bên cạnh em 1 lần nữa. Anh không muốn em chờ, anh không muốn em đánh đổi thanh xuân của mình để chờ anh, anh không muốn mình là vật cản cho sự nghiệp của em. Vì vậy dù biết là đau lòng thì anh cũng phải nói vậy. Rồi anh nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ sau bao mệt mỏi của bản thân." lại làm em đau thêm lần nữa rồi..
anh tệ quá..."
_________________________________________
#Tan