XVI

56 14 1
                                    

Chiều hôm đó Trân Ni kéo Thái Anh ra bờ sông, chủ yếu là để cho Thái Anh vui vẻ hơn một chút. Thấy Trân Ni nài nỉ mãi nên Thái Anh cũng đành gật đầu đi theo nàng.

- Hai đứa ra kia chơi với tụi nhỏ đi.

Vừa ra tới bờ sông là Trân Ni liền lên tiếng đuổi khéo con Bông với con Cúc để nàng với Thái Anh có thêm không gian riêng.

- Nhưng mà cô Ni ơi, ông giáo dặn con là phải ở cạnh cô Anh không thôi là con bị la.

Con Cúc rầu rĩ vò góc áo trả lời, chuyện vừa xảy ra làm ông giáo dặn nó không được xa Thái Anh nửa bước, với lại nó cũng sợ, lỡ Thái Anh có mệnh hệ gì chắc nó chết.

- Đừng có lo, tao có võ, tao bảo vệ Thái Anh được.

Trân Ni vỗ ngực tự hào nói, Thái Anh đứng cạnh bên cũng trố mắt ngạc nhiên, nhìn Trân Ni ốm yếu còn hơn chị mà nàng nói nàng có võ thì ai tin.

- Em ốm yếu còn hơn tui mà có võ gì?

- Cô Ni có võ mồm đó cô Anh, cô Ni mà xài võ mồm là không ai đánh lại luôn.

Con Bông hất cái mặt tự hào nhìn Thái Anh, gì chứ cái miệng Trân Ni mà chửi thì con Bông cá chắc mấy bà bán rau, bán cá ngoài chợ chửi còn chưa chắc lại nàng nữa.

Thái Anh với con Cúc nín cười, con Bông thì lo hất cái mặt lên nên đâu có thấy cái mặt Trân Ni đang cau có lại đâu, khoé miệng nàng giật giật vài cái rồi nàng nhào lại bạt một cái vào đầu nó làm nó đau điếng.

- Mày tin tao nhai đầu mày không Bông?

- Hu hu sao cô đánh con.

- Mày thấy có đứa hầu nào mà nói chủ mình như vậy không? Trên đời này tao thấy có mình mày thôi đó, còn một lần nữa là tao đánh mày thiệt chứ không có giỡn đâu à.

- Thôi được rồi Ni.

Thái Anh nhìn con Bông mếu máo đứng xoa đầu trông thấy tội, chị đưa tay xoa xoa lưng Trân Ni cho nàng bớt nóng, nhờ vậy mà tâm trạng nàng mới bình ổn lại đôi chút.

- Cúc dắt con Bông đi chơi trốn tìm, rồng rắn lên mây gì đi, cô không sao đâu.

Con Cúc đưa mắt nhìn Thái Anh thì thấy chị gật đầu một cái, nó hơi lo lắng nhưng cũng lui đi, không quên nắm tay con Bông kéo đi khỏi đó.

- Cô Ni đánh tao đau quá Cúc ơi.

- Ai biểu chơi ngu chửi cô Ni, chị bị đánh cũng vừa lắm.

Con Cúc với con Bông đi khuất, chỉ còn Thái Anh và nàng ở đó, cả hai cũng từ từ đi tới chỗ rặng tre mà ngồi xuống. Tự dưng lại chẳng ai nói gì, chỉ nghe được tiếng lá tre xào xạc, tiếng mấy đứa con nít vui đùa ở gần đó.

- Em dắt tui ra đây để ngồi vậy thôi hả?

Thái Anh ngồi bó gối, chị tựa cằm vào đầu gối nghiêng đầu nhìn Trân Ni, vài ba sợi tóc phủ lên mặt chị, nhưng Thái Anh vẫn để yên ở đó.

- Có chứ nhưng mà em không biết bắt đầu từ đâu.

Trân Ni đưa đôi mắt nhìn chị, đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình Thái Anh trong đó.
Nàng vươn tay vén vài sợi tóc ra sau vành tai Thái Anh trong vô thức, đến lúc nhận ra thì giật mình rụt tay lại, đôi má phiếm hồng nhìn sang chỗ khác.

Tơ HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ