ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 137.
Cho nên hôm nay anh muốn em gọi anh thế nào?
"Khụ, khụ khụ......"Có thể do nụ hôn kéo dài khá lâu, Tín Túc không biết vì sao hơi bị sặc. Cậu quay đầu nhỏ giọng ho khan, bờ môi ửng đỏ, ướt át. Cậu dùng mu bàn tay cọ cọ cằm, vờ như không có việc gì, nói, "Hôn xong rồi".
Lúc này, tóc Tín Túc gần như đã khô hẳn nhưng vì bị dính đất nên nhìn có vẻ hơi rối và bẩn thỉu. Có điều, bản thân Tín Túc không nhận ra. Lâm Tái Xuyên không nói gì, từ tốn dùng tay cẩn thận vuốt lại tóc cậu cho sạch sẽ. Động tác này thật sự rất giống một nhà sưu tập vuốt ve châu báu quý giá, mong manh dễ vỡ, khiến Tín Túc có ảo giác được cẩn thận "lau chùi" trên bề mặt.
Dựa vào hiểu biết của Tín Túc đối với Lâm Tái Xuyên, trong lòng đối phương càng nhiều cảm xúc, ngoài mặt sẽ càng trầm tĩnh. Những lời anh nói ra đều đã trải qua muôn vàn tính toán, còn những thứ không thể nói phần lớn chỉ có thể được biểu hiện ra ngoài thông qua ngôn ngữ của cơ thể.
"Anh lo lắng cho em à?" Tín Túc cười một tiếng, chớp chớp mắt nhìn đối phương, giọng mang theo ý đùa, "Lúc anh nổ súng không phải rất đẹp trai à? Lại nói, em cũng không biết khả năng dùng súng hai tay của anh tốt thế. Đội trưởng Lâm ngầu quá đi mất!"
Lâm Tái Xuyên đúng thật hiếm khi nổ súng. Tuổi thọ bàn tay của anh có hạn. Từ sau sự kiện kia, đây là lần đầu anh dùng súng hai tay. Một mình anh cầm súng đi gặp, tình huống khi đó không cho phép anh do dự. Anh cần đưa Tín Túc trở về an toàn càng sớm càng tốt. Trong tình huống loại này, làm như vậy đã là lựa chọn tốt nhất.
Lùi một bước mà nói, kể cả cảnh sát có thật sự sẵn lòng dùng Đới Hải Xương đổi Tín Túc, đám bắt cóc cũng chưa chắc tuân thủ cam kết mà thả người. Dù sao, bọn họ vẫn còn cần một con đường lui. Hơn nữa, cơ quan tư pháp tuyệt đối không thể thỏa hiệp với tội phạm, dù chỉ là một chút. Nếu không, hôm nay, người bị bắt cóc là Tín Túc, ngày mai sẽ có thể là những người dân thường vô tội khác. Vì vậy, Tín Túc chỉ có thể cứu, không thể đổi.
Nhưng thật ra cũng không phải không có phương án tốt hơn nhưng còn phải lên kế hoạch, bắt tay vào thực hiện. Như vậy quá chậm. Lâm Tái Xuyên không muốn chờ. Anh không muốn để Tín Túc lẻ loi một mình ở nơi anh không nhìn thấy.
Tín Túc nói: "Thật ra nếu anh không tới, em vẫn có thể rời đi".
Lâm Tái Xuyên "Ừm" một tiếng. Anh biết Tín Túc có thể làm được. Chỉ số thông minh của mấy kẻ vô dụng này cộng lại còn chưa bằng một nửa của Tín Túc. Nói không chừng, những người này bị Tín Túc lợi dụng mang bán vẫn còn cùng nhau giúp cậu đếm tiền. Những người này muốn vây giữ Tín Túc cũng không khả thi lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/241058648-288-k494237.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.176)
General FictionTên Hán Việt: Du Vụ Tác giả: Thương Nghiên Tình trạng bản Trung: Đã kết thúc Thể loại: Hiện đại, phá án, trinh thám, 1x1, góc nhìn nhân vật chính, đam mỹ, HE, song khiết, hỗ sủng Chân thành cảm ơn bạn dongthaoquynguyen trên wikidich đã chia sẻ raw ❤...