Chó con(1)

1.5K 39 1
                                    

Tạ Liên từ bé luôn được cho rằng là một người thiếu trách nhiệm nói trắng ra là loại người cả thèm chóng chán. Cô biết bản thân như thế là không tốt nhưng nó như ăn vào máu khiến cô không thể bỏ nổi. Vì thế đã quyết định làm bác sĩ thú ý đó là suy nghĩ của Tạ Liên vì cô cho rằng khi làm bác sĩ thì sẽ có trách nhiệm hơn.

Đối với con người thì có thể mang tiếng xấu nhưng với động vật thì chúng không thể đồn linh tinh được. Vào một trời mưa tầm tã cô quyết định đóng cửa sớm vì cô làm ở phòng khám tư nhân do tự mở. Một con chó to đang trong tình trạng bị thương nặng nằm ở trước cửa. Ban đầu cô tính chữa vết thương cho nó rồi đợi chủ nó đến nhận vì con chó này rất đẹp không thể nào là chó hoang được. Nó to gần bằng một người đàn ông trưởng thành, màu lông rất mượt chứng tỏ được nuôi dưỡng rất kĩ càng. Nhưng 1 tuần 1 tháng rồi lại vài tháng trôi qua nó vẫn không ai đến nhận. Tạ Liên tự nghĩ có phải nó bị chủ vứt bỏ không hay bán nó đi nhỉ dù sao cũng có nhiều người hỏi giá nó. Nhưng con chó này dần không ai đòi mua vì nó rất dữ nếu không phải cô nó nhất định không cho ai đụng vào người thậm chí là tới gần. Nhìn nó lúc nào cũng cô đơn không sủa loạn hay phá phách như những con chó khác cô đã nhận nuôi và đưa nó về nhà đặt tên là
A Kỳ. Con chó A Kỳ rất ngoan cô chưa bao giờ thấy nó sủa khi cô về chỉ thấy nó ngồi ở cửa đợi cô về rồi đi theo cô. Tạ Liên cũng thấy không có gì khó khăn khi nuôi nó, cho gì cũng ăn bảo gì cũng biết cũng nghe nên cô khá yêu quý nó nhưng dạo gần đây cô thấy nó rất lạ. Khi đi ngủ vì cho nó ngủ trong phòng ngủ của cô nhưng chỉ cho nằm ở nệm dưới đất, nó luôn nhìn cô chằm chằm với ánh mắt rất kì lạ khiến cô phải để nó ra ngoài. A Kỳ gần đây bám cô cực kỳ phiền, đi tắm nó luôn ngồi trước cửa, đi làm nó cũng đòi theo thậm chí còn có thói quen liếm lám chân Tạ Liên liên tục. Tạ Liên dần không còn thích nó nhưng không thể bỏ nó được với tư cách làm bác sĩ còn là bác sĩ thú y việc vứt bỏ thú cưng làm trái với đạo đức. Nhưng gần đây cô gặp một anh chàng rất đúng gu, hai người còn rất hợp cạ còn thường xuyên đi chơi với nhau. Hôm nay là cô đi chơi đến tối muộn khi 2 người đã nói chuyện vui vẻ mà không để ý đôi mắt màu xanh lam đang nhìn họ chằm chằm cùng tiếng gầm gừ của loại dã thú ăn thịt. Anh chàng chỉ vào cửa sổ nói là con chó của cô đang trên lầu nhìn họ. Tạ Liên quay người vẻ mặt khó hiểu sao nó vào phòng ngủ được nhỉ rõ ràng là cô đã khoá cửa phòng rồi mà. Cô mời anh chàng đó vào nhà rõ ràng chưa đến 2 phút chưa khi cô và anh chàng kia đang vui vẻ nói chuyện con chó to nhảy bồ vào người tính cắn đứt bắp tay người nọ may mắn cô vội kéo A Kỳ ra làm cho anh chàng kia hoảng sợ mà chạy mất hút.

Tạ Liên tức giận đã nhốt nó ở ngoài bỗng cơn bão tố không hiểu vì sao ập tới rõ ràng dự báo kêu không xuất hiện bão mà. Lo lắng cho A Kỳ cô mở cửa ra cho nó vào thì không thấy nó đâu thì nghe thấy tiếng gầm gừ như động vật hoang dã ở sau nhà. Khi soi đèn gần tới thì thấy bóng một người đàn ông to lớn cao chừng mét 9 đang tiến lại gần trên tay còn cầm một cây rùi khiến Tạ Liên sợ hãi mà chạy vào nhà khoá trái cửa rồi lao lên phòng ngủ. Tiếng cửa bị đập vang ở dưới nhà, cô sợ hãi trốn vào tủ quần áo, khi người đàn ông đó đang đứng giữa phòng ngủ một tay nhẹ nhàng hất tung chiếc giường của cô lên khiến Tạ Liên chỉ biết sợ hãi mà thầm cầu nguyện.

"Cạch" một giọng nói trầm bỗng cất lên: "Tạa..Liên...chủ nhân theo ta nào."

DetentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ