Màn kịch (1)

443 27 0
                                    

"Dám tỏ tình chị dâu mẹ mày chưa đọc quy tắc của trường à?"

Tiếng đánh đấm liên tục được vang lên, một đám du côn đang liên tục đánh một nam sinh, cậu học sinh đó chỉ biết ôm đầu trốn tránh. Một làn khói thả vào mặt cậu ta, lần này là một nam sinh mang gương mặt điển trai phong nhã trái với cơ thể to lớn cùng hành động lưu manh trên.Minh Tú là anh lớn của trường, ở trường đám lưu manh biết cậu ta là một tên sói già mang gương mặt của cừu non nhưng không ai dám chọc. Là con trưởng của tập đoàn lớn nhất cả nước, ông nội còn có chức vụ trong cơ quan tối cao tốt nhất là không nên chọc vào. Nhìn cậu nam sinh đang ôm đầu như sắp chết kia có vẻ là một học sinh ngoan nhưng ai cũng biết điều tối kỵ của đám con trai là không được chạm đến người con gái của hắn.

Chính là lớp trưởng lớp 12a1, hoa khôi của trường- Ngọc Hạ Liên.

Minh Tú nhếch mép,phả một làn khói gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ tay cầm một thanh sắt tính đánh chết cậu học sinh kia thì đàn em vội hét lớn

-" Anh Minh Tú..chị dâu đang đến đây.."

Không cần nhiều lời,hắn ném thanh sắt cho đàn em bảo chúng đánh mình. Biết là chuyện này thường xuyên diễn ra nhưng bọn họ vẫn có chút sợ nhưng nếu không đánh hắn thì người bị đánh chính là bọn họ. Một tên đàn em vung thẳng thanh sắt vào người hắn tiếp theo là đến vài tên lao vào đánh. Khi Hạ Liên cùng giám thị chạy đến thì lũ lưu manh cũng co giò bỏ chạy để mặc 2 thân xác máu me kia. Hạ Liên nhìn thấy Minh Tú cùng cậu bạn thư ký đang bất tỉnh thì vội gọi cấp cứu.

Khi cô đỡ Minh Tú lên không để ý cái miệng đang nhếch lên của hắn.

Đến bệnh viện hắn như biến thành con mèo to xác bên cạnh Hạ Liên, dùng gương mặt sợ hãi mà nắm chặt tay cô.
Hạ Liên không ghét bỏ còn chủ động ôm cậu ta vào lòng, cô biết cậu ta bị rối loạn tâm thần luôn ngờ nghệch nên hay bị bắt nạt tất cả đều là lỗi của cô, nhưng những gì cô biết về Minh Tú đều do một tay cậu ta dựng lên.

Vì sao không ai dám cản cậu ta lại đơn giản vì cậu ta điên chứ sao nếu không đúng ý hắn, hắn sẽ điên lên mà không từ thủ đoạn bằng mọi cách phải theo ý hắn làm gia đình cũng bất lực mà thuận theo. Nhưng vẫn không đủ gia đình hắn đã dùng mọi thủ đoạn giúp cô và hắn đến với nhau. Tiền, địa vị bất cứ thứ gì nhưng gia đình cô vẫn không chấp nhận hắn cho đến khi hắn dựng lên màn kịch.

Đầu năm cấp 3, Minh Tú đã dựng cảnh cứu cô nên bị xe tông phải khiến não bị ảnh hưởng làm cho tâm trí trở nên ngờ nghệch sợ hãi mọi thứ. Gia đình cô biết ơn nên tha thứ những gì hắn đã làm với cô trong quá khứ, bạn đầu Hạ Liên không đồng ý nhưng cậu ta liên tục bị bắt nạt nhiều lúc còn bị nhốt trong nhà kho của trường khiến cô nổi lòng thương mà chăm sóc cậu ta. Nhưng chính cái lòng thương ấy đã khiến cô như bị một con đỉa bám theo suốt đời.

Vài ngày trôi qua cậu thư ký tự nhiên chuyển trường, nhiều bạn nam cũng ý thức được vì thế đã tránh né cô khiến Hạ Liên khó hiểu. Chỉ có mỗi tên ngốc Minh Tú là lẽo đẽo theo cô lúc nào cũng dính chặt lúc nào cũng không rời cô khiến cả trường loan tin cả 2 đang hẹn hò. Dù có cố gắng giải thích thì cũng chẳng ai tin khiến cô trở khó chịu với hắn vô cùng thậm chí là tránh mặt hắn. Nhưng Minh Tú lại vô cùng khôn khéo luôn biết cách cho cô hiểu rằng vì cô mà hắn mới bị như vậy khiến cô cảm thấy áy náy mà tùy ý cho hắn ràng buộc mình. Cho đến khi cô thi vào Đại học với số điểm cao chót vót, nghĩ rằng sẽ thoát khỏi hắn nhưng cuộc sống mà đâu có phải cứ như bản thân mình muốn.

Khi bố cô nói hắn đã điều trị xong bệnh nên mới đủ điểm để vào. Lúc đó khi nghe hắn trị được bệnh cô vừa vui vừa sợ. Vui vì không cần chăm sóc hắn nữa, sợ vì hắn có thể giống lại như xưa, ám ảnh cô đến phát điên.

Vì thế ngày đầu tiên đến trường để che giấu bản thân,Hạ Liên ăn mặc hết sức đơn giản tránh sự nổi bật của bản thân. Cô buộc tóc đuôi ngựa cùng quần jean áo thun trắng thậm chí còn đeo khẩu trang tránh bị phát hiện. Khi vào lớp không có gì lạ khi đám nữ sinh vây quanh Minh Tú, giờ đây cậu ta đã quay trở lại với cái dáng vẻ phong nhã, đào hoa của một công tử.

Khi cô cho rằng bản thân sẽ không bị nhận ra nhưng cốt cách xinh đẹp có che cũng chẳng thể nào che nổi. Bản thân vẫn thu hút mọi số chàng trai để ý. Nhưng lại không nhận ra trong hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình có một ánh mắt luôn muốn chiếm trọn trái tim và thể xác cô.

Vài hôm cô nhận thấy rằng Minh Tú không để ý mình nữa, Hạ Liên ngỡ rằng bản thân sẽ thoát khỏi cái sự ám ảnh của cậu ta nhưng đâu biết bản thân đang bị theo dõi như nào. Khi về đến nhà thấy trong nhà có gì đó rất đáng sợ hơn mọi khi nhưng cô lại không tìm thấy gì cả mà đâu biết một bóng đen cứ nhìn chằm chằm vào cô ở dưới gầm giường.

Khi cô đã chìm vào giấc mơ , bóng đen ấy đã bước vào nhà tắm lục lọi đống quần áo cũ của cô, khi nhìn thấy quần lót của cô đã mặc, hắn đưa lên mũi ngửi.Như chó đến mùa động dục, hắn một tay cầm quần áo lót của cô một tay thủ dâm đến khi bản thân thỏa mãn. Hắn đánh răng bằng bàn chải của cô rồi một thân trần truồng mà đi vào phòng ngủ trên tay một hương liệu thuốc ngủ.Hương thơm khiến cô ngủ say như chết còn bản thân hắn lôi điện thoại trong đó toàn bộ là ảnh khoả thân từ lúc 12 tuổi của cô đến giờ mọi sự trưởng thành của cơ thể đều bị hắn lưu giữ.

Lột sạch quần áo Hạ Liên, đè lên ôm ấp người cô như thể là hai người đã thuộc về nhau. Nhưng càng ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Hạ Liên lòng bất an trong hắn sôi lên.Minh Tú rất sợ, sợ một ngày nào đó cô nằm gọn trong tay người khác như cái cách hắn đang làm. Càng sợ hắm siết vòng tay chặt hơn như thế muốn ép cô và hắn dính chặt vào nhau.

Một tiếng điện thoại rung lên, nhìn bản thân cô được hàng trăm người săn đón. Minh Tú không kìm được đã đạp nát máy cô, nhìn hàng dài dòng tin nhắn tỏ tình hắn bình tĩnh rút điện thoại ra rồi nhếch miệng cười.Giờ đây bé yêu chính thức thuộc về hắn

" Xong xuôi hết rồi à.Vậy thì mang người về thôi."

DetentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ