Ép cưới (2)

393 35 6
                                    

Đến tối khi đang say giấc cảm giác bị ai đó mang đi cùng tiếng xe nhưng cô như bị đánh thuốc mà không thể mở nổi mắt. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình trên máy bay. Hạ Nhi hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy người bên cạnh mình đang nhìn cô chằm chằm.

"Vương Tuấn, thả mình về mau lên cậu bị điên sao tớ vẫn chưa đồng ý kết hôn mà sao dám đưa tớ đi."

Hắn chả thèm để ý cứ nhìn cô chằm chằm khiến Hạ Nhi khó hiểu, giờ đây cô cảm thấy sự kìm nén trong lòng không thể nhịn được lập tức tỏ ra thái độ khó chịu chạy đi tìm nhân viên máy bay thì bị cậu nắm chặt cổ tay quyết không cho cô đi nhưng sức lực yếu ớt của cậu làm sao có thể so được với người khoẻ mạnh như cô liền bị hắt ra.

Một lúc sau cô bị quản gia cưỡng chế ép ngồi vào ghế thậm chí còn bị trói lại, Hạ Nhi vừa tức giận vừa sợ hãi mà hét ầm nói sẽ tố cáo bọn họ nhưng đám người chả ai thèm quan tâm đến cô duy nhất chỉ có mẹ Vương Tuấn và cậu ta như đang lên một kế hoạch nào đó. Vương Tuấn chỉ mỉm cười khuôn mặt đẹp mã đó trở lên đáng sợ như kẻ từ địa ngục ngoi lên nhìn chằm chằm cô.
Khi máy bay hạ cánh đám người tiêm thuốc an thần khiến cô ngất đi, khi tỉnh dậy bản thân đã mặc bộ đồ đám cưới theo phong cách Châu Âu nhưng khi đám hầu gái đi vào cô lại giả vờ ngủ say.

"Cô ta là đứa nhà quê mà thiếu gia thích sao? Xinh đẹp thì sao chứ chỉ được cái vẻ bề ngoài rồi cũng sẽ bị cho ra một xó thôi "- Cô hầu gái vừa dọn vừa khó chịu nói

"Cô mới vào nên không biết tôi làm ở đây được 5 năm rồi, cô không biết thiếu gia mê cô ta đến bệnh hoạn như nào đâu đến cái nỗi bị đau chân mà còn giúp cô ta tắm rửa mặc lễ phục mà"- Cô hầu gái kia có vẻ biết sợ nên vừa nói vừa sợ cô tỉnh dậy

Khi tiếng gọi cửa vang lên quản gia yêu cầu bọn họ ra ngoài, ông đẩy xe Vương Tuấn đến gần cô rồi cũng đi ra để cặp đôi trẻ trong phòng.
Vương Tuấn sờ vào má cô rồi nhẹ nhàng nói
"Không cần giả vờ nữa đâu."
Cô cũng bật dậy, không vòng vo một mực thuyết phục cậu
"Vương Tuấn...thả tôi ra đi tôi thật sự hết kiên nhẫn với cái trò này của cậu rồi. Hơi nặng lời nhưng cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa bộ cậu tính lôi theo tôi hay gì?"

Nhưng cậu ta chả nói chả ra chỉ lăn
bánh xe đến trước gương mà chỉnh chu lại bản thân rồi quay lại nhìn cô. Đôi mắt sắc bén nhìn cô đầy dục vọng.

" Trò sao? Hạ Nhi ơi là Hạ Nhi cậu nghĩ tôi sẽ đi một mình bơ vơ vậy sao sớm thôi haha sớm thôi chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Rồi cậu ta mang theo nụ cười như điên như dại mà đi ra ngoài. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến não cô, tên điên này thật sự rất đáng sợ. Cảm thấy cửa không khoá, Hạ Nhi xách váy chạy ra ngoài nhưng ngôi nhà này như một mê cung không hiểu vì sao cô đi hoài đi mãi mà không tìm thấy lối ra. Khi bản thân sắp tuyệt vọng thì thấy Vương Tuấn nhưng không còn là thân hình ốm yếu tật nguyền mà là một người đàn ông khỏe mạnh giờ đây Vương Tuấn toát ra một vẻ đẹp của một quý ông thực thụ nhưng cô lại sơn hãi vô cùng. Nó tái hiện lại y như giấc mơ như muốn nhắc nhở cô mau bỏ chạy nhưng thân thể Hạ Nhi như bất động không thể nhúc nhích mặc kệ Vương Tuấn bế đi.

Khi đến một nơi như một lễ đường nhìn phía khách mời cô như chết lặng. Họ đều là đám người giấy đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi. Đến khí cha xứ hỏi cô khiến cô giật mình
"Con có đồng ý lấy Vương Tuấn làm chồng dù anh ấy có ốm đau, bệnh tật, nghèo hèn không?"

Khi cô muốn từ chối nhưng cơ thể và lời nói như bị điều khiển
"Con...đ... đồng..ý.aa"
Vương Tuấn bất ngờ hôn cô.Đầu óc cô choáng váng đến khi tỉnh táo lại bản thân lại đang ở chính căn phòng ban đầu. Nhưng khác là những người hầu ở đây như không nhìn thấy cô, họ sợ hãi thu xếp đồ đạc rồi rời đi đến khi nhìn xuống dưới. Toàn bộ người giúp việc và tất cả người trong gia đình đều phóng xe đi hết cùng với 2 cỗ quan tài . Bản thân cô ý thức được gì đó liền chạy ra chỗ có ánh sáng như chỉ hét lên thảm thiết. Hạ Nhi không thấy bóng của mình minh chứng rằng cô đã chết vậy trong 2 cỗ quan tài kia chính là cơ thể cô và Vương Tuấn.

Vương Tuấn từ đâu xuất hiện nhìn người mẹ đang mỉm cười về phía mình. Cậu bất giác vẫy tay từ biệt cùng khẩu hình miệng 3 chữ
"Cảm ơn mẹ."

Hạ Nhi đau đớn ôm đầu nức nở khóc. Cậu đến gần ôm cô vào lòng ghì chặt trong lòng mà nói:" Động phòng thôi. Hạ Nhi cậu giờ vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi tôi..."

Cậu bế cô lên giường bầu không khí ám muội hiện ra. Giờ đây khi biết tin mình chết đã thế khi chết còn không thể thoát khỏi đây, cô như một búp bê tùy ý để Vương Tuấn chơi.

Nhìn gương mặt thẩn thờ tâm trạng Vương Tuấn vui lên rất nhiều, cậu cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương chỉ biết chọc thứ đó vào trong cô, liên tục thúc như chó động dục.Mặc cho Hạ Nhi có như thế nào vì giờ đây ước mơ bấy lâu của cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DetentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ