Cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại. Trên ghế phụ, thân ảnh người đàn ông loay hoay tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái rồi đưa tay cài dây an toàn.
Kim Kwanghee tựa đầu vào vô lăng, mỉm cười dịu dàng dõi theo từng hành động của người bên cạnh. Thấy đã xong xuôi, anh đưa tay sang xoa đầu người kia một cái rồi khởi động xe. Tay anh đảo vô lăng, chiếc xe lăn bánh.
Bóng đêm bao trùm lấy con đường cao tốc, chỉ còn lại những vệt sáng dài uốn lượn từ đèn pha xe và ánh đèn đường le lói chiếu xuống mặt đất. Tiếng xe lăn bánh đều đặn trên nền nhựa đường, tiếng gió rít qua cửa sổ, tiếng xe cộ vụt qua bên tai Kwanghee. Anh nhìn vào gương chiếu hậu bên trên, phảng phất thấy được hai chiếc vali trong cốp.
Bên cạnh anh, Park Jaehyuk đang gật gà gật gù, lát sau lại tựa hẳn đầu vào cửa sổ, xem chừng là ngủ rồi. Vệt ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt lên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ quầng thâm mắt trũng sâu. Nhìn thấy vậy, Kwanghee đau lòng không thôi.
Mau dừng xe lại đi! Làm bất cứ cách gì cũng được. Tai nạn, sự cố,...
Nghĩ cái gì đấy? Mày là người đã chứng kiến em ấy nỗ lực như thế nào cho cơ hội này mà.
Đời người chỉ sống có một lần thôi, tỏ ra ích kỷ cũng không bị ai trách đâu.
Nếu Jaehyuk biết thì sẽ thất vọng lắm. Đừng nghe lời nó!
Ác quỷ Kim Kwanghee trên vai trái, thiên thần Kim Kwanghee trên vai phải cứ thế tranh cãi gay gắt khiến anh đau đầu mà vô thức lớn giọng, "Ồn ào quá! Im coi!"
Nghe tiếng động, anh mới giật mình đưa tay lên che miệng lại, chậm rãi nhìn sang Jaehyuk.
May quá, không đánh thức em ấy.
Anh thở phào, tiếp tục tập trung lái xe. Chiếc xe không hề hay biết tâm trạng rối bời của vị chủ nhân đang ngồi ở ghế lái. Nó vẫn cứ vô cảm lao vun vút qua từng trạm thu phí, từng biển báo giao thông, từng cây cầu, từng tòa nhà cao tầng. Mỗi cảnh vật vụt qua như một thước phim tua nhanh, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của Kim Kwanghee bên cạnh Park Jaehyuk. Anh vừa lái xe vừa nhớ về những kỷ niệm của họ, một cảm giác nghẹn đắng trào lên cổ họng.
Cuối cùng cũng đến sân bay. Park Jaehyuk cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn. Cậu vươn vai một cái, tháo dây an toàn, mở cửa bước ra ngoài. Nghe tiếng cốp xe đóng sầm, Kim Kwanghee giật mình choàng tỉnh khỏi những suy tư, vội vàng bước xuống xe.
Anh chẳng nói gì, chỉ ôm chầm lấy Jaehyuk thật chặt. Những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ người nhỏ hơn.
Tưởng như cả thế kỷ, lại chỉ như vài cái chớp mắt, Kwanghee cuối cùng cũng chịu buông ra. Anh nhìn Jaehyuk lần cuối, chúc cho em luôn bình an và hạnh phúc.
Không ai nói ra lời tạm biệt.
Xe chầm chậm rời khỏi sân bay, chở theo những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh, chở theo cả những lời anh đã luôn muốn nói nhưng cuối cùng đành nuốt ngược vào trong.
Nhìn theo bóng Park Jaehyuk dần khuất xa rồi chỉ còn lại một chấm nhỏ, hai hàng lệ ấm nóng trào ra khỏi mắt Kim Kwanghee, tí tách nhỏ xuống thấm ướt lớp vải quần.
Điện thoại trên bảng điều khiển sáng lên.
Park Jaehyuk
Anh sẽ đợi em ở chỗ cũ chứ?
.
.
.
Park Jaehyuk nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa được gửi đi, vài giây sau hồi hộp nhấn tắt điện thoại, sau lại như suy tư gì đó mà mở lên. Cứ tắt rồi bật vài lần như vậy nhưng trạng thái vẫn chỉ là hai chữ Đã nhận khiến cậu chán nản.
Nếu anh đã nhẫn tâm như vậy thì chắc em cũng nên chết tâm thôi.
Park Jaehyuk kéo mũ áo hoodie phủ lên đầu, hít một hơi thật sâu rồi kéo theo hành lý tiến về quầy làm thủ tục. Xong xuôi tất cả, cậu kéo chiếc vali nhỏ hơn vào phòng chờ. Tìm kiếm một góc khuất vắng người, Jaehyuk ngồi xuống, gục đầu lên tay cầm vali nơi hai bàn tay đan xen nhau tạo thành một vòng tròn kín.
Nhìn thoáng qua sẽ tưởng cậu con trai này đang nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi bước lên một chuyến bay dài, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thân ảnh to xác ấy đang khẽ run lên từng hồi.
Mãi đến khi tiếng loa thông báo mời hành khách lên máy bay vang lên, Park Jaehyuk mới bình tĩnh lại. Cậu đưa tay áo quệt lấy tàn dư của những giọt trong suốt, mò mẫm lấy ra một cái khẩu trang từ trong vali rồi đeo vào, muốn che giấu những cảm xúc mong manh còn sót lại trên khuôn mặt như bầu trời sau cơn mưa hãy còn bị mây che phủ, đầy ảm đạm và xám xịt.
Jaehyuk cố ý để bản thân tụt lại phía cuối hàng người đang xếp hàng lên máy bay. Cậu muốn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để tham lam hít thở lấy bầu không khí quen thuộc này. Chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, từng hơi thở phả ra trắng xóa, một tay đặt trong túi đang nắm chặt điện thoại, ngón tay thon dài quanh quẩn nơi màn hình vô số lần như đang còn mong đợi điều gì.
Trên phi trường, gió lạnh rít gào vụt qua như tiếng tiễn đưa thê lương người con chuẩn bị xa xứ. Một chuyến đi này sẽ là bao lâu? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Park Jaehyuk cũng không rõ.
Máy bay đã bắt đầu rời khỏi bãi đỗ, tiến ra đường băng. Tiếp viên với nụ cười rạng rỡ di chuyển dọc các hàng ghế, ân cần kiểm tra xem dây an toàn của từng hành khách đã được thắt cẩn thận hay chưa.
Jaehyuk chống cằm, ánh mắt nhìn sâu xa ra bên ngoài khung cửa sổ. Dòng suy nghĩ miên man của cậu đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng thông báo điện thoại trong túi. Gom góp chút gì gọi là hy vọng còn sót lại, cậu lướt qua hàng chục tin nhắn mới ập đến, mở ra đoạn hội thoại quan trọng đã bị chôn vùi dưới đáy danh sách dài dằng dặc.
Đã nhận
Đáy lòng Park Jaehyuk trào lên cảm giác chua chát khiến bụng quặn thắt lại, một nỗi đau đớn âm ỉ dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim. Vứt chiếc điện thoại đã tắt nguồn vào lại túi áo, Jaehyuk đeo lên tai nghe chống ồn, chặn đứng mọi âm thanh ồn ào xung quanh. Thế giới của cậu chìm vào tĩnh lặng.

BẠN ĐANG ĐỌC
RR | Gió đông thổi Golden về
FanfictionVà Jaehyuk cũng nghĩ về căn hộ nhỏ xíu nhưng giá thuê lại đắt đỏ của mình, cũng như không thể không nghĩ đến Kim Kwanghee và Park Jaehyuk vừa trẻ trung, ngốc nghếch và cả hạnh phúc trong bức ảnh bị gập một nửa.