1. chuyển sinh

169 34 9
                                    

1.

bây giờ là 8 giờ tối, đã quá giờ tan tầm mấy tiếng cộng thêm ngoài trời tuyết rơi lạnh giá, hầu hết mọi người đều đã về nhà đắp chăn đi ngủ. chỉ còn một mình kim seungmin cô đơn ngồi tăng ca vì sếp không hài lòng với bản báo cáo cuối tháng của nó. báo hại seungmin phải sửa đi sửa lại rất lâu. thôi thì vì miếng cơm manh áo, nó chấp nhận bán mạng cho tư bản. may mắn thay đến báo cáo thứ 5 thì vị sếp khó tính kia cũng tạm chấp nhận buông tha cho cột sống đáng thương của nó.

seungmin mừng rỡ vội vàng thu dọn đồ đạc để đi về nhưng chợt nhận ra xe bus công cộng đã dừng từ một tiếng trước vì tuyết rời dày. tuyệt, vậy là bây giờ nó lại phải tự lê lết tấm thân mệt mỏi này về nhà. là hai cây số đấy, hai cây số với người bình thường thì không là vấn đề gì nhưng với nhân viên văn phòng lười vận động như nó thì lại rất khó khăn.

kim seungmin đứng trước cổng công ty, trời mùa đông càng về đêm càng lạnh, gió rít lên từng đợt giá buốt. mặc dù đã được bao bọc kĩ càng trong lớp quần áo dày đặc nhưng chóp mũi nó đã sớm đỏ ửng cả lên. thôi chấp nhận số phận, seungmin hít một hơi thật sâu ngó nghiêng nhìn hai bên đường vắng vẻ sau đó cố gắng tìm kiếm những chỗ ít tuyết rơi nhất để bước đi. vừa đi vừa than thở, đã hơn 5 phút rồi mà nó vẫn chưa đi xa cửa công ty được bao xa.

thấp thoáng trong đống tuyết đang rơi dày đặc, seungmin lờ mờ nhìn thấy ánh sáng gì đó đang chiếu vào mình. không kịp để nó có thời gian suy nghĩ, vật thể lạ kia lao đến với vận tốc kinh hoàng. kim seungmin thất kinh, hai chân nhũn ra cùng với đám tuyết dày khiến nó không tài nào di chuyển.

rầm.

Cú va chạm mạnh từ chiếc ô tô khiến Kim Seungmin văng ra xa. Cơ thể nó đập vào cột điện rồi ngã xuống, máu đỏ chói mắt thấm đẫm đám tuyết trắng tinh. Chiếc ô tô kia quay xe bỏ đi ngay lập tức sau khi gây tai nạn. Để lại nó một mình nằm trên vũng máu. Trước khi mất đi ý thức Kim Seungmin đã kịp hét lên: " Mẹ kiếp đám tư bản khốn nạn" rồi ngất lịm đi.

2.

Kim Seungmin mở mắt, phía trước vẫn là một màu trắng tinh, tuyết vẫn rơi như lúc nó ngã xuống. Nó gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể, có lẽ vì cú va chạm mạnh khiến cơ thể nó rã rời. Seungmin dùng chút hơi tàn cố gạt những bông tuyết đang phủ kín trên mặt mình.

Nhưng khoan đã, có gì đó không đúng, nó nhớ rằng mình đâu có mặc áo lông đâu nhỉ? Tại sao khi tay chạm vào mặt lại có cảm giác như lông động vật? Seungmin chầm chậm đưa bàn tay ra trước mặt kiểm tra.

???

Thứ gì đây? Cái tay ngắn cũn cỡn đầy lông này là gì đây? Kim Seungmin thật sự hoảng loạn rồi. Là mơ, chắc chắn là mơ. Hoặc là khi nãy bị xe tông rồi nằm ngâm tuyết lạnh làm não nó hỏng đến mức sinh ra ảo giác rồi. Trong lúc sợ hãi còn phát ra tiếng gâu gâu yếu ớt. Hoảng sợ, hoảng hốt, kinh hãi, sững sờ, những từ ngữ đó bây giờ không đủ để diễn tả tâm trạng nó lúc này.

Seungmin đang bận suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra có bóng người đang tiến lại phía mình. Lúc người kia chạm vào cơ thể nó, theo bản năng, Seungmin co rút người rồi phát ra những âm thanh hệt như một chú cún con.

Vãi ***, còn có chuyện hoang đường hơn cả chuyện bị xe đâm không chết, chính là việc Kim Seungmin đột nhiên biến thành cún.

Người chắc mặt cẩn thận đỡ lấy người nó, vuốt ve nhẹ nhàng như thể sợ nó đau.

" Nhóc con tội nghiệp chắc mày lạnh lắm nhỉ? Anh rất muốn đưa nhóc về nhưng nhà trọ có quy định cấm động vật. Xin lỗi nhóc nha."

Thiếu niên kia gỡ khăn choàng lông của mình ra rồi đặt nó vào trong chiếc khăn ấm, sau đó định đứng dậy rời đi. Kim Seungmin có chút hốt hoảng.

Này này, anh trai gì đó ơi, làm ơn đừng có bỏ tôi lại đây chứ, tôi sẽ chết mất.

Kim Seungmin gấp gáp đến mức phát ra những âm thanh ư ử yếu ớt. Làm cho người kia không nỡ rời đi. Phát hiện ra điều đó, nó lập tức biến thành đôi mắt ầng ậng đáng thương với hy vọng thiếu niên kia không bỏ mình. Vì được sống, Kim Seungmin chấp nhận làm chuyện khó coi này.

" Này đừng có làm vẻ tội nghiệp đó, anh sẽ không nỡ mất."

" Gâu..."

" ... Thôi được rồi, cứ tạm thời đưa nhóc về một hôm vậy." Người kia thở dài, ngồi xổm xuống ôm lấy cả người nó đang được bọc trong chiếc khăn choàng đứng dậy. Quả nhiên tỏ vẻ đáng thương thật sự có tác dụng.

" Được rồi, về nhà nhanh thôi nếu không thì lạnh chết mất."

Seungmin nằm trong lòng người nọ. Hơi ấm từ cơ thể anh ta mang tới làm lòng nó nhẹ nhõm đi phần nào. Không biết sắp tới nó sẽ thích nghi với việc bản thân đột nhiên biến thành một chú cún như thế nào. Nhưng tạm thời trước mắt, cứ qua được đêm đông lạnh giá này đã.

chuyển sinh thành cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ